Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Sức mạnh cứng và sức mạnh mềm của nước Mỹ

leave a comment »

GS Joseph Nye của ĐH Harvard từng là thứ trưởng bộ quốc phòng dưới thời Clinton. Một trong những học thuyết nổi tiếng nhất của ông là khái niệm về sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Ở tuổi 72, ông được coi là một trong những bộ óc xuất sắc nhất của nước Mỹ về chính sách đối ngoại. Trên Spiegel, ông bàn thảo về chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời kỳ mới…

GS Joseph S. Nye

GS Joseph S. Nye

Thưa giáo sư, Taliban đang tiến ở Afghanistan và Pakistan, CHDCND Triều Tiên thì có bom hạt nhân, Iran cũng đang phát triển vũ khí nguyên tử. Giờ có phải lúc dùng sức mạnh cứng – sức mạnh quân sự chăng?

Mỗi tổng thống Mỹ đều có ba lựa chọn. Ông có thể dùng vũ lực – nói cách khác là sức mạnh cứng – để theo đuổi các lợi ích của mình, ông có thể đầu tư tiền hoặc có thể dẫn dụ bằng sức hấp dẫn. Lựa chọn cuối cùng tôi gọi là sức mạnh mềm, sự hấp dẫn của các giá trị văn hóa Mỹ. Tôi chưa bao giờ nói các công cụ sức mạnh cứng của một siêu cường – lực lượng quân sự, tình báo hay các biện pháp cấm vận kinh tế – là có thể thay thế. Tất cả chỉ là kết hợp thế nào cho đúng giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm.

Và giờ sức mạnh quân sự có vẻ hiệu quả hơn?

Đương nhiên sẽ chẳng có ích gì nếu đàm phán với al-Qaida. Các lãnh đạo của họ không bị hấp dẫn bởi giá trị Mỹ. Nhưng những người trẻ mà Osama bin Laden tuyển dụng thì có thể hấp dẫn được. Đó chính là lúc vận dụng sức mạnh mềm.

Làm thế nào tác động được họ? Ví dụ bằng diễn văn của tổng thống Obama ở Cairo mà ông thể hiện sự tôn trọng với thế giới Hồi giáo?

Diễn văn đó rất ấn tượng. Một người Mỹ chịu lắng nghe, tôn trọng giá trị của chính mình và tôn trọng giá trị của các nền văn hóa khác sẽ khiến khủng bố khó tuyển được người mới. Do đó, sức mạnh mềm có thể hữu hiệu trong cuộc xung đột vốn phần lớn bị chi phối bởi sức mạnh cứng.

Có ví dụ nào trong lịch sử mà dạng chính trị mềm mỏng thật sự hiệu quả?

Hãy nghĩ về cách kết thúc của chiến tranh Lạnh. Không có mất một viên đạn nào. Trong nhiều thập kỉ, sức mạnh quân sự Mỹ là cần thiết để ngăn cản Liên Xô. Nhưng chính các yếu tố sức mạnh mềm đã xâm nhập được qua Bức Màn Sắt…

Đâu là những nguồn lực của sức mạnh mềm?

Gồm ba nguồn chính. Một là văn hóa của một quốc gia – trong trường hợp nước Mỹ, đó là từ Harvard cho đến Hollywood. Thứ hai, những giá trị chính trị hấp dẫn với quốc gia khác, từ dân chủ tới tự do ngôn luận hay các cơ hội. Và điều thứ ba là tính hợp pháp của chính sách đối ngoại một nước – nghĩa là chính sách đối ngoại của anh phải được các nước khác công nhận, anh sẽ có tính thuyết phục hơn.

Ngược lại, nếu chính sách đối ngoại bị coi là không hợp pháp, như trường hợp dưới thời George W.Bush, thì sức mạnh của các giá trị và văn hóa sẽ bị triệt tiêu.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld từng khó chịu khi được hỏi về quan niệm mà ông đưa ra. Ông ta có lần nói ông không hiểu khái niệm sức mạnh mềm.

Đó là tâm thế của chính quyền Bush, ít nhất là trong nhiệm kỳ đầu nắm quyền. Họ không hiểu tiềm năng của sức mạnh mềm và không sử dụng nó. Họ phải trả giá đắt để hiểu rằng sức mạnh cứng là không đủ nếu muốn đạt được các mục tiêu đối ngoại.

Obama sử dụng sức mạnh cứng ở Afghanistan và Pakistan, không khác lắm so với người tiền nhiệm. Lầu Năm góc đang gửi thêm 21.000 quân tới Afghanistan để đánh bại Taliban.

Chúng ta không nên gạt bỏ các chiến lược sức mạnh cứng. Cần phải phục hồi mức độ an ninh nhất định ở Afghanistan trước khi xây dựng trường học hay trạm xá. Bạo lực phải chấm dứt trước khi cung cấp được viện trợ dân sự. Trong trường hợp này, sức mạnh cứng đi trước sức mạnh mềm. Gần đây ngoại trưởng Hillary Clinton miêu tả chiến lược của mình trong bài điều trần trước quốc hội với nguyên tắc “3 D”: quốc phòng (defense), chính sách ngoại giao (diplomacy) và phát triển (development) – theo đúng thứ tự như vậy.

Tổng thống Obama có thực sự chuyển các mục tiêu chiến lược của chính sách đối ngoại Mỹ?

Ông đang trong quá trình làm việc này. Ngoại trưởng Clinton đang tạo vị trí một phó ngoại trưởng phụ trách vấn đề phát triển – mà không chỉ giới hạn ở Afghanistan. Chính sách đối ngoại của chúng ta đã bị quân sự hóa quá mức. Thậm chí chính bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng chỉ trích việc hầu hết các nguồn lực đều được chuyển thẳng tới Lầu Năm Góc.

Tổng thống Obama phát biểu với sự thấu cảm và khôn ngoan. Đó có phải là một chính sách.

Các bài diễn văn của ông đều có ích nhưng ông cần làm tiếp với những bước chính sách cụ thể. Sẽ là không đủ nếu chỉ có một nhà lãnh đạo hấp dẫn trong khi chính sách của ông thì không.

Vậy là phần khó khăn vẫn còn nằm phía trước?

Đúng và đó là chuyện bình thường. Mọi chính quyền trước hết đều cần xác định mình đang đứng ở đâu và mục tiêu của mình là gì. Khi đó mới bắt đầu các công việc được.

Cuộc khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ làm giảm sức hấp dẫn của nước Mỹ với thế giới?

Không nghi ngờ gì khi cuộc khủng hoảng hệ thống tư sản sẽ làm giảm khả năng sức mạnh mềm của nước Mỹ. Phố Wall giờ không còn hấp dẫn với phần còn lại của thế giới. Điều quan trọng là chính phủ Mỹ cần làm chủ được cuộc khủng hoảng và tiến hành các bước cải cách cần thiết để ngăn cho nó không xảy ra lại lần nữa. Đó là cách để củng cố lại sức hấp dẫn của chúng ta. Nếu chính sách thất bại, nước Mỹ sẽ suy yếu đi.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp sức mạnh cứng và sức mạnh mềm trong chính sách đối ngoại. Nhưng liệu việc sử dụng nguồn lực này có làm triệt tiêu nguồn lực còn lại. Ở Pakistan, thậm chí Obama vẫn dùng các máy bay không người lái để nhắm và sát hại các tư lệnh Taliban. Vẫn có những sát thương và nhiều dân thường thiệt mạng. ĐIều này làm ảnh hưởng uy tín của nước Mỹ trong vùng vì các hành động tàn bạo vậy bị người dân ở đây coi là bất hợp pháp.

Quá nhiều sức mạnh cứng sẽ trở thành phản tác dụng. Tư lệnh mới của Mỹ ở Afghanistan, tướng Stanley McChrystal, đã nói về việc điều tra các trường hợp này. Ông cam kết tránh những sát thương dân thường trong tương lai. Cả hai bước này đều cần thiết vì những vụ việc như vậy làm ảnh hưởng tới tính hợp pháp của chính sách đối ngoại Mỹ.

‘Osama có rất nhiều quyền lực mềm’

Có phải Osama có gì hấp dẫn với nhiều người ở khu vực đó?

Chắc chắn ông ta có rất nhiều sức mạnh mềm. Ông chứng minh được điều này khi phá đổ hai tòa tháp đôi. Bin Laden không dí súng vào đầu những người lái chiếc máy bay đó. Ông cũng chẳng trả tiền cho họ. Họ làm vậy là vì bị hấp dẫn bởi niềm tin của ông ta.

Quyền lực mềm của Osama đã tăng hay giảm kể từ đó?

Tôi nghĩ quyền lực mềm của ông ta thời 2001 lớn hơn bây giờ. Việc ông dùng quá nhiều biện pháp khủng bố, đặc biệt là một loạt vụ tấn công sát hại nhiều phụ nữ và trẻ em, đương nhiên là cả nhiều người Hồi giáo nữa đã làm ảnh hưởng tới hấp lực các thông điệp của ông.

Tổng thống Obama chưa thể ăn mừng được bước đột phát đối ngoại lớn nào cả – đương nhiên là cũng không dễ. Ví dụ, làm thế nào để Mỹ đối phó với CHDCND Triều Triên? Bằng việc dùng thêm nhiều sức mạnh cứng?

Vâng. Nhưng trong trường hợp của CHDCND Triều Tiên, chúng ta cần tới sức mạnh cứng của Trung Quốc. Bắc Kinh cung cấp phần lớn lương thực và nhiên liệu cho CHDCND Triều Tiên. Cần thuyết phục được Trung Quốc sử dụng nhiều hơn các sức mạnh cứng của mình. Để đạt điều này, nước Mỹ phải tế nhị trong chính sách đối ngoại. Cần thuyết phục Trung Quốc rằng chúng ta sẽ không gửi quân Mỹ tới đó. Điều đó sẽ làm giảm bớt những lo lắng của Trung Quốc về hậu quả của việc Bình Nhưỡng sụp đổ.

Chiến lược nào ông gợi ý cho Obama trong đối phó với Iran?

Câu hỏi với Iran là liệu có thể thuyết phục họ rằng họ nên đi theo ví dụ của Nhật Bản. Nhật Bản có công nghệ để xây dựng vũ khí nguyên tử nhưng họ thấy rằng trở thành cường quốc hạt nhân sẽ quá tốn kém và không giúp ích cho việc củng cố thịnh vượng.

Ông có tin rằng các giáo sĩ thật sự muốn từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình vì các mục tiêu kinh tế?

Chúng ta không biết được cho đến khi có đàm phán. Obama muốn cân nhắc các giải pháp đối ngoại trước khi quyết định điều gì có thể, điều gì không. Tôi nghĩ ông đã đúng trong lựa chọn đó.

Làm thế nào một chính trị gia học được quyền lực mềm?

Mọi chính trị gia cần nhớ ban đầu ông đã vươn được tới vị trí đó bằng cách nào. Một ứng viên trẻ chạy đua vào Quốc hội hay bất cứ ai quan tâm tới chính trị chỉ đạt được điều đó bằng quyền lực mềm. Họ không thể buộc ai đó bỏ phiếu cho mình. Họ cần thuyết phục được những cử tri tiềm năng của mình, họ cần phải tiến hành gây quỹ, họ phải là các ứng viên hấp dẫn. Dân chủ là môi trường tốt nhất để học về quyền lực mềm.

Obama có mềm mỏng quá chăng?

Nếu anh đã trưởng thành ở nền chính trị Chicago, anh hiểu cả quyền lực cứng và quyền lực mềm. Obama vừa có thể cứng rắn, vừa có thể mềm mỏng.

Henry Kissinger, một vị lão thành của chính sách đối ngoại toàn cầu Mỹ, sẽ phản đối chuyện chính sách đối ngoại là cứng hay mềm. Theo ông đó là vấn đề của lợi ích. Khái niệm chính sách mềm của ông phải chăng đối lập với quan điểm chính sách thực dụng của ông ấy?

Kissinger là giáo sư của tôi khi tôi học cao học ở Harvard. Có mức độ khác biệt nhất định nhưng chúng tôi không cách biệt nhau lắm. Vấn đề chính là anh định nghĩa thế nào là lợi ích quốc gia. Việc tới Iraq có phải là lợi ích của nước Mỹ không? Tôi nghĩ là không. Việc tới Afghanistan có phải là lợi ích của Mỹ? Tôi nghĩ là có. Tôi phần nào đồng ý với Henry: Đó là về vấn đề lợi ích. Sự khác biệt của chúng tôi thỉnh thoảng có là xác định thế nào là lợi ích của nước Mỹ.

Ông định nghĩa thế nào về lợi ích quốc gia hiện tại của nước Mỹ, siêu cường duy nhất còn lại của thế giới?

Tôi không nghĩ lợi ích quốc gia được định trước bởi địa chính trị hay lịch sử một quốc gia. Các chính trị gia lơn đều không chỉ theo đuổi lợi ích của mình – họ quan tâm đến lợi ích của nhân dân mình. Lấy trường hợp của Nelson Mandela: ông thấy rằng điều quan trọng ở Nam Phi là hòa hợp chứ không phải trả thù. Hay trường hợp của Helmut Kohl: ông đặt mục tiêu thống nhất nước Đức là mục tiêu chính sách số một hơn là quan tâm tới chuyện tỉ giá hối đoái hay tác động tới nền kinh tế Đức khi đó.

Đâu là ưu tiên chính sách đối ngoại Mỹ hiện nay?

Tôi nghĩ nước Mỹ nên tìm lợi ích của mình theo cách phù hợp với lợi ích của các nước khác, những điều vừa tốt cho chúng ta và vừa tốt cho người khác. Nước Mỹ khi đó sẽ lại là nước xuất khẩu hi vọng chứ không phải xuất khẩu sự sợ hãi.

Hillary Clinton từng muốn chỉ định ông làm đại sứ ở Nhật Bản. Nhà Trắng sau đó can thiệp và chỉ định một nhân vật đóng góp tài chính lớn vào vị trí đó. Ông có thất vọng không?

Thực tế Bộ ngoại giao chỉ có thể đề xuất con người còn thực tế Nhà Trắng mới có quyết định cuối cùng. Như anh cũng biết thì từ lâu nước Mỹ vẫn có truyền thống là khoảng 1/3 các đại sứ là các chỉ định mang lý do chính trị.

Điều đó có nên thay đổi?

Tiền bạc và đóng góp tài chính là một phần quan trọng trong hệ thống chính trị của chúng ta. Đó là quyền lực cứng. Tôi muốn thấy Obama chi vốn liếng chính trị của mình vào các vấn đề lớn hơn là những vấn đề nhỏ nhặt.

(Theo Spiegel)

Written by tristhefall

August 21, 2009 at 10:10 am

Posted in Common

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: