Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

“Lịch sử chính là tương lai của bản thân”

leave a comment »

Từng thành công với “Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn”, “Người thanh niên đến từ nước Mỹ”, “Mậu Thân – những câu chuyện đi vào lịch sử”,  nữ tướng phim tài liệu Lê Phong Lan lại đang tất bật hoàn tất những dự án phim tài liệu về đề tài chiến tranh mới…

Sau thành công của phim tài liệu về Phạm Xuân Ẩn, “Mậu Thân – những câu chuyện lịch sử” chị đang tiếp tục những đề tài nào?

Về các mạng lưới tình báo thì hiện tôi đã hoàn thành phần quay hình “Đi giữa kẻ thù” về đại tá tình báo, AHLLVT Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) và các mạng lưới tình báo trước năm 1975. Hiện phim đang vào phần hậu kì. Bộ phim nói về lưới tình báo H63 (mạng lưới có tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn và ông Tư Cang là người phụ trách) là một lưới tiêu biểu và hoàn hảo. Tất cả các đường dây, từ điệp viên, mạng lưới giao thông cho đến người phụ trách cụm đều hoàn hảo. Dù rằng lưới H63 đã hi sinh 27 người nhưng tầm hoạt động của mạng lưới vẫn hoàn hảo, vỏ bọc vẫn nguyên vẹn cho đến ngày giải phóng. Ông Phạm Xuân Ẩn là người sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng, Nhà nước đã giữ lại để phong anh hùng và nếu đi tiếp ông Ẩn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp theo. Cụm trưởng H63 (ông Tư Cang) là người tài hoa, thông minh và rất hài hước cuối cùng vẫn sống sót.

Ngoài ra, tôi đang làm tiếp phim “Con đường bí ẩn” cũng nói về một vị tướng tình báo được ta cử vào Nam vào năm 1954 và cuộc đời ông cũng vô cùng li kì, hấp dẫn cho đến ngày kết thúc chiến tranh. Những người thân của ông ở lại hậu phương đã chịu muôn vàn khó khăn, đau khổ. Đây là bản anh hùng ca bi tráng của cuộc chiến. Bộ phim dự kiến sẽ có 20 tập và hiện đã bấm máy.

Cảnh quay ông Tư Cang tập võ trên biển

Cảnh quay ông Tư Cang tập võ trên biển

Trước đề tài chiến tranh, chị cũng đã thành công với những bộ phim tài liệu cuộc sống như “Truyền thuyết bên đò Tơ”, “người đi tìm dĩ vãng”,…đâu là sự khác biệt giữa phim tài liệu cuộc sống và lịch sử chiến tranh?

Thật ra trên góc độ nghệ thuật thì không khác nhiều vì làm đề tài nào cũng phải đi đến tận cùng hết. Nghệ thuật cuộc sống cũng phải đi đến tận cùng mới thấy được bản chất của vấn đề, thấy được sự lung linh của cuộc sống. Những bộ phim đó thường cho ta cảm giác nhẹ nhõm, bình dị của đời thường. Đề tài chiến tranh có những nét khác riêng. Luôn có sự day dứt khiến ta phải suy nghĩ. Cái anh hùng cũng làm người ta day dứt, cái hiên ngang cũng làm người ta day dứt, cái phản bội cũng khiến ta phải nặng trĩu với những câu hỏi vì sao. Anh hùng cũng là anh hùng đến đỉnh điểm, bi kịch cũng là bi kịch đến tận cùng. Sự tang thương, chết chóc khiến ta tự vấn mãi không thôi…

Rồi khi làm cũng day dứt. Làm về con người này mà không làm về con người kia thì cũng thấy có lỗi. Những hi sinh của con người kia đâu kém con người này. Nếu không làm thì câu chuyện về họ sẽ mãi đi vào bóng tối. Dù rằng những con người ấy họ không cần nhưng bản thân tôi vẫn thấy có trách nhiệm phải làm. Phải đưa họ ra để nhiều người cùng chiêm ngưỡng. Mọi thứ day dứt đó khiến mảng đề tài này giờ trở thành luôn cái nghiệp của mình.

Trong mỗi cuộc chiến không chỉ có sự khốc liệt, súng đạn, chết chóc mà còn có cả những số phận con người…

Đúng thế. Trong phim tôi không muốn nói chuyện bom đạn, không nói chuyện trận địa chiến giữa hai bên, nói những tổn thất hay người chết. Tôi muốn truyền tải vào đó những góc nhìn về những thân phận, những số phận con người đi qua cuộc chiến. Cái bi thương có, cái bi hùng có. Rồi những cái mất mát, hi sinh của họ quá lớn lao mà mình không thể nói hết được. Bản thân tôi với những phim đã có tôi cũng không nghĩ là đã chuyển tải hết được phần nào những câu chuyện về họ.

Tôi làm về chú Tư Cang cũng chỉ mong muốn mọi người chiêm ngưỡng thêm về một nhân cách. Họ bước qua chiến tranh, bước qua sự nguy nan khốc liệt, bước qua những thách thức, những hi sinh một mất một còn mà vẫn thản nhiên, vô cùng đẹp đẽ. Cuộc chiến tranh này có nhiều mảng chìm không phải ai cũng biết. Chuyện người Mỹ tham chiến tại VN như nào, đưa bao nhiêu quân vào, chết bao nhiêu người,…sử sách hai bên đều có ghi hết nhưng những số phận con người giống như phim “người thanh niên đến từ nước Mỹ” thì đâu có ai biết. Chúng ta chỉ biết đến một gói rất to, một chiến thắng nhưng nằm trong kết cục cuộc chiến đó là số phận bao nhiêu con người, thậm chí là bao nhiêu con người đã chết mà không bao giờ có tên.

Và có vẻ sự hi sinh của họ không chỉ dừng lại trong thời gian của chiến tranh…

Thực tế, để có sự bình yên này phải có sự trả giá rất lớn khác. Ngay bây giờ cũng vậy. Khi làm về những người trên mặt trận thầm lặng thì tôi mới biết rằng họ giờ đây vẫn chiến đấu và vẫn hi sinh ngay trong thời bình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự bình yên. Mà việc của họ là không được phép nói, không nêu danh tính, tất cả đều âm thầm. Cho nên những giá trị mà hôm nay chúng ta có được, ngay bây giờ đây, trong quán café đẹp, ly café rất ngon thì phải biết rằng hiện có rất nhiều người vẫn đang thầm lặng trên nhiều mặt trận, bản thân họ vẫn phải hi sinh cho sự bình yên đó. Không phải tự nhiên mà có được mọi thứ.

Nghe nói trong lần đầu tiên gặp tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn  ông có bảo là chị về đọc sách lại đi?

Nói đúng ra thì hồi đó mình rất ngây ngô. Lúc bắt đầu làm phim về ông Ẩn mình chỉ đơn giản là nghe người này người kia kể về ông mình thích đâm ra mê thôi. Hồi trẻ mình từng xem “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” về điệp viên Isaev của Nga thấy những nhân vật tình báo sao hay quá. Đó là một bộ phim hay, vượt qua khỏi biên giới của nước Nga. Người làm phim đó cũng là nữ đạo diễn người Nga rất cá tính. Khi mình xem phim rồi, sau này lại nghe nhiều người kể về một ông điệp viên với nhiều màu sắc huyền thoại, bí ẩn như vậy đã đẩy mình đến tột cùng của sự tò mò. Xuất phát của mình buồn cười vậy đấy. Từ sự tò mò.

Đến khi mà mình gặp ông Ẩn thì ông bảo “chuyện đó làm sao? Biết tới đâu mà hỏi?” Bị gáo nước lạnh tạt rẹt vào mặt, mình đi về luôn. Lúc đó nghĩ “cái ông này khó khăn quá chắc mình không làm nổi đâu.” Thực tế thì mình đâu có đủ đẳng cấp để nói chuyện với ông và mình lại càng không biết gì về chuyến tranh, chỉ hiểu rất mông lung về những chuyện đấy thôi, mà hiểu không bài bản. Nhưng sau nhiều lần, mình đọc lại những câu chuyện và tài liệu rồi qua sách báo, tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của ông, mình lại thôi thúc, lại quyết tâm làm.

Khi mình đến xin làm phim thì ông không đồng ý. Từ từ sau ông mới nói chuyện với và phải gần một năm trời ông mới thay đổi thái độ. Rồi ông chỉ cho là nên tìm đọc sách gì…. Rồi cứ có chuyện gì là ông lại gọi,…cuốn sách nào ông cũng chỉ, ví dụ như “Sự lừa dối hào nhoáng” của Neil Sheehan,…ông giải thích các nhân vật, các kế hoạch chiến tranh, các sự kiện…Có khi là ông nghĩ “cái bọn con nít này giờ chẳng biết gì về lịch sử mà cũng đi làm về truyền thông” nên ông mới đổi ý giúp.

Chị thấy điều gì từ những nhân vật lịch sử trong phim của mình?

Tôi yêu những nhân vật lịch sử tôi từng gặp. Phục họ ở sự dũng cảm, lòng yêu nước tuyệt đối không vị lợi, trân trọng họ ở sự bình dị ngay giữa cuộc đời này.

Không có dân tộc nào, đất nước nào, con người nào mà quên nguồn cội, quên lịch sử, quên đất nước mình mà trưởng thành được. Đối với dân tộc này, đối với mỗi con người trong xã hội này cũng thế thôi. Lịch sử là gì? Lịch sử chính là tương lai của bản thân. Phải nhìn lịch sử thật rõ thì mới thấy được tương lai. Còn nếu cứ dông dài, đại khái, cứ qua quýt thì tương lai của anh sẽ không biết đi đến đâu. Đó là điều chắc chắn..

Đâu là những khó khăn cho đề tài phim tài liệu lịch sử này?

Nói đúng thì hạn chế rất nhiều. Điều đó buộc phải có sự kiểm nghiệm riêng của cá nhân. Có nhiều thông tin của mình không chính xác. Ngay các thông tin chính thống của mình cũng chưa chính xác, quá trình tìm kiếm những sự kiện lịch sử trong chiến tranh rất khó khăn. Nhất là những đề tài mình đang làm về tình báo, không dễ tiếp cận thông tin chút nào. Gần như là phải mò mẫm, một mình mình một con đường.

Trong vấn đề lịch sử công chúng nói chung của ta hiểu và biết rất ít, đặc biệt là đối với người trẻ. Chị có nghĩ những nhà làm phim tài liệu có sứ mệnh nào đó truyền tải, mang kiến thức lịch sử lại?

Thực chất là như vậy. Theo mình,  ngoài niềm đam mê, sáng tạo cũng không được bỏ quên tính chân thực của lịch sử để đảm bảo được sứ mệnh truyền tải. Đã làm về đề tài lịch sử thì nhất định phải làm ngắn nhất, dễ hiểu nhất, súc tích nhất để người ta có thể hiểu được một cách nhanh nhất. Người làm phim tài liệu đương nhiên là người chuyển tiếp, tìm hiểu, đem những vấn đề đó ra cho những người khác cùng hiểu. Phim tài liệu lịch sử là mảng đề tài rất khó. Làm phim về lịch sử mà dông dài, đại khái là rất nguy hiểm, là coi thường những sinh mạng người đã chết, coi thường những liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc. Mình thấy thật đau lòng nếu ai làm lịch sử mà dông dài đại khái.

Xin chân thành cám ơn chị.

Written by tristhefall

May 1, 2009 at 8:39 am

Posted in Common

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: