Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

30 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

with one comment

30 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

30 năm trước, cũng đúng vào ngày này (7-12), nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ của quân tình nguyện VN đã giải phóng được Phnom Penh, lật đổ ách thống trị của Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo – một trong những chế độ bạo tàn, khát máu nhất trong lịch sử nhân loại….

Tháng 4 năm 1975, khi người dân Campuchia còn chưa kịp ăn mừng việc chính quyền Lon Nol (thân Mỹ) bị lật đổ thì tất cả bàng hoàng nhận được lệnh từ chính quyền Pol Pot: Sơ tán toàn bộ khỏi Phnom Penh và các thành phố, thị xã chính của đất nước! Đàn ông, đàn bà, già trẻ, sư sãi, nhà giáo, nhà buôn, sinh viên ko kịp mang theo quần áo,tụ tập con cái, gọi vợ, gọi chồng thì bị lùa đi như những bầy nô lệ. Những người sơ tán được tuyên truyền rằng họ phải ra đi để tránh những cuộc ném bom của Mỹ.

Chính quyền mới ra lệnh đóng trường học, bệnh viện, nhà máy, hủy bỏ hệ thống ngân hàng, tài chính và tiền tệ, đặt ngoài vòng pháp luật toàn bộ mọi hoạt động tôn giáo, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và đưa toàn bộ người dân thành thị vào các trang trại tập trung và bị buộc lao động cưỡng bức. Mục đích của chính sách này là để biến người thành thị, trí thức (gọi là “người mới”) trở thành “những người cũ” (chưa bị nhiễm độc tư bản, nông dân…) thông qua lao động nông nghiệp. Toàn bộ dân cư phải làm việc trong những hợp tác xã tập thể hay các chương trình lao động cưỡng bức.

Tàn bạo cùng cực, ngu xuẩn tột cùng

Chính quyền mới sát hại bất cứ ai bị nghi ngờ “có dính líu đến hoạt động thị trường tự do.” Những người bị nghi ngờ là tư bản gồm tất thảy những người có ngành nghề và hầu hết những ai được học hành, dân thành thị hay từng có liên quan đến các chính phủ nước ngoài. Thậm chí chỉ cần là người đeo kính cũng có thể bị sát hại. Xã hội Campuchia chỉ sau một đêm bị biến thành một trại tập trung khổng lổ với đầy rẫy những hố chôn người tập thể, những thành phố chết không bóng người. Con người ko được nói, ko được vui, ko được buồn, ko đuợc khóc, ko được suy nghĩ, chỉ được cúi đầu tuân lệnh, sống câm lặng và hồi hộp chờ đợi.

Năm 2007, tạp chí Time có bài viết “Xét xử chế độ Khmer Đỏ” nói “Điều khiến cuộc cách mạng ở Campuchia đặc biệt không chỉ vì sự tàn bạo của Khmer Đỏ…mà vì chế độ này kết hợp cả sự tàn bạo đến cùng cực cộng với sự ngu xuẩn đến tột cùng.” Hàng trăm ngàn “người mới” đã bị xiềng xích, bị buộc phải đào mồ chôn chính mình. Với chỉ thị “không lãng phí đạn”, binh lính Khmer Đỏ đánh họ đến chết bằng những thanh sắt và những cái cuốc hay chôn sống họ trong những khu mộ tập thể. Theo ước tính có khoảng từ 1,7-2,3 triệu người (tương đương khoảng ¼ dân số Campuchia lúc đó) đã bị sát hại bởi các dụng cụ thô sơ như cuốc, mai, xẻng, bỏ đói và lao động cưỡng bức. Trẻ con bị tách khỏi bố mẹ và được dạy cách tra tấn thú vật và được cho tham gia điều khiển vào nhiều cuộc tra khảo. Khmer Đỏ dưới sự dẫn dắt của Pol Pot, Ieng Sari, Khieu Samphan và Hou Yuon được nhiều học giả coi là chế độ khát máu và tàn bạo nhất trong thế kỉ 20 – sánh với những trại tập trung Holocaust của Hitler trong thế chiến thứ hai.

Trung tâm thống kê nước này đến giờ xác định được khoảng 20.000 hố chôn người tập thể, 189 nhà tù trong thời gian 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền của Pol Pot. Trong số người bị sát hại có gần 200 nhà văn, nhà báo; 600 bác sĩ, dược sĩ; 18.000 thầy cô giáo, giáo sư, hơn 10.000 sinh viên, hơn 1.000 văn nghệ sĩ. Hơn 1000 trí thức ở nước ngoài về chỉ sống sót lại 85 người. Gần 6.000 trường học, hơn 700 bệnh viện và cơ sở y tế, gần 2000 ngôi chùa, hơn 100 nhà thờ đạo thiên chúa và đạo Hồi bị phá huỷ hoặc biến thành nhà kho, thành trại giam.

Tấn công Việt Nam

Không chỉ thực hiện chính sách diệt chủng, thanh lọc sắc tộc trong nước, được sự hậu thuẫn của Trung Quốc, Khmer Đỏ nhiều lần liên tiếp tiến hành quấy phá và sát hại dân thường VN ở khu vực dọc biên giới từ năm 1975-1978. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, một toán quân Khmer Đỏ đột kích đảo Phú Quốc. Sáu ngày sau quân Khmer Đỏ đánh chiếm và hành quyết hơn 500 dân thường ở đảo Thổ Chu. Tháng 4-1977, quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu 10 km vào lãnh thổ VN, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát số lớn dân thường. Đến tháng 9, Khmer Đỏ tấn công Tây Ninh đốt phá 471 ngôi nhà, làm gần 800 người dân bị giết, bị thương hoặc mất tích. Trong các đợt tấn công đó, Khmer Đỏ đã thực hiện thảm sát và chính sách diệt chủng với người Việt như từng làm với người Khmer, một ví dụ là vụ thảm sát Ba Chúc vào tháng 4 năm 1978 với 3157 dân thường bị giết hại. VN chỉ buộc từ bỏ lập trường của mình sau khi Pol Pot cho huy động quân đội tiến hành tấn công quy mô lớn vào biên giới phía Tây Nam VN từ năm 1977.

Ngày 13 tháng 12 năm 1978, được sự trang bị và hậu thuẫn của thế lực bên ngoài, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong 19 sư đoàn (khoảng 50.000 đến 60.000 quân) tiến công xâm lược VN trên toàn tuyến biên giới. Quân đội VN đã chống trả quyết liệt và đã kìm chân bước tiến. Ngoại trừ Hà Tiên bị chiếm giữ trong thời gian ngắn, không một thị xã nào của VN bị chiếm.

Hun Sen: ““Không có sự giúp đỡ của VN, chúng tôi sẽ chết”

Ngày 23 tháng 12 năm 1978, sau khi được tăng viện, quân đội Việt Nam đã tiến hành phản công trên toàn bộ mặt trận, đẩy lùi quân Khmer Đỏ. Lần lượt, quân tình nguyện VN giải phóng các tỉnh Stung Treng, Kampong Cham, Prey Veng. Tới ngày 2 tháng 1 năm 1979, quân VN đánh tan các sư đoàn chủ lực Khmer Đỏ án ngữ các trục chính vào Phnom Penh. Tới ngày 7-1, quân đoàn 4 của VN tiến vào giải phóng Phnom Penh từ Neak Luong mà không gặp sức chống cự đáng kể nào. Chiến dịch giải phóng Phnom Penh đã mở đầu cho các chiến dịch giải phóng các tỉnh Siem Riep,…sau đó. Đến cuối tháng 4 năm 1979, chiến dịch đã hoàn thành thắng lợi.

Nhắc lại chuyện quân tình nguyện VN tham chiến, thủ tướng Hun Sen trong cuốn sách “Hun Sen – nhân vật xuất chúng của Campuchia” thừa nhận “Nếu Pol Pot không tấn công VN, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có được sự ủng hộ của VN để lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Pol Pot đã vướng phải sai lầm là đã giết người dân của chính ông ta (kể cả những người gốc Việt) và phát động các cuộc tấn công vào biên giới VN.” Ông cũng kể VN ban đầu đ
từ chối các đề nghị trợ giúp về quân sự do không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia.

Bản thân thủ tướng Hun Sen cũng đánh giá sự quân đội VN là những “kỳ tài” về biện pháp chiến tranh. Hun Sen và các cánh quân của ông đã biết rõ họ không thể lật đổ được Khmer Đỏ mà không có sự hỗ trợ của bộ đội Vn. Hun Sen thường nói “lực lượng vũ trang của VN rất tài tình trong việc giữ bí mật quân sự. Vn không bao giờ lật ngửa quân bài của mình, thậm chí ngay cả sau khi họ đánh xong.”

Quân đội nhà Phật

Còn khi quân tình nguyện đi tới đâu thì người dân được giải phóng ở đấy cũng nhanh chóng xin được tham gia vào lực lượng vũ trang của Campuchia đi theo cùng. Nhiều lần trong các bài viết của mình Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên tư lệnh mặt trận Campuchia, nhắc lại chuyện người dân Campuchia hồ hởi đón binh lính VN mỗi khi họ tới. Lời trìu mến họ gọi quân tình nguyện VN là “quân đội nhà Phật.” Ông Heng Somrin, chủ tịch danh dự của CPP cho rằng có tên gọi này vì khi nhân dân Campuchia “trong bước đường cùng, cầu nguyện Phật hiển linh cứu thoát. Đúng lúc ấy, quân đội VN có mặt kịp thời, giúp dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng.”

Sau khi Campuchia giải phóng, VN đã quyết định để bộ đội tình nguyện tiếp tục ở lại Campuchia đề phòng Khmer Đỏ quay lại cướp chính quyền. Hun Sen nói: “Tôi đã nói với họ (Việt Nam) là nếu họ rút quân và Pol Pot quay trở lại thì nhiều người sẽ bị giết. Vào thời điểm đó, các lực lượng của Campuchia không đủ sức chống lại Pol Pot và chúng tôi cần thời gian để củng cố lực lượng và nền kinh tế của mình”.

Xuất phát từ việc ngăn chặn âm mưu xâm lược, đánh phá của Khmer Đỏ, quân đội VN đã đánh đuổi lực lượng này, cứu người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Giới phân tích sau này đều nhìn nhận VN đã vì chính nghĩa giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và thanh lọc sắc tộc tàn bạo của bè lũ Pol Pot – Ieng Sari. Dù có những quan điểm khác nhau trong giới học giả phương Tây về những sự kiện sau đó, tất cả đều đồng ý rằng chính VN có vai trò quyết định giúp gần 6 triệu người còn sống của Campuchia thoát được nạn diệt chủng. Trong cuốn sách “Hun Sen – nhân vật xuất chúng của Campuchia” mới được xuất bản, thủ tướng Hun Sen cũng thừa nhận “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, chúng tôi sẽ chết” Điều có thể thấy rõ khi cả thế giới giờ đang trông chờ ngày những đầu lĩnh của Khmer Đỏ sẽ được tòa án Campuchia đưa ra xét xử (đã bắt đầu khởi động từ năm 2003).

Vừa bước ra khỏi chiến tranh, trong suốt 10 năm từ 1979-1989, VN trên tinh thần tình nguyện thật sự đã chấp nhận rất nhiều hy sinh để giúp người dân Campuchia xây dựng lại chính quyền, quân đội và nền kinh tế. VN đã phải trả giá nặng cho chiến dịch ở Campuchia bằng máu. Theo ước tính có khoảng 50-60.000 quân VN đã bị tử mạng trong chiến dịch này cùng với khoảng hơn 100.000 quân bị thương. Dù còn trong hoàn cảnh khó khăn vì cấm vận và bị cô lập, VN vẫn hết lòng giúp đỡ người dân Campuchia trên tinh thần đoàn kết quốc tế. Một thành tựu nữa mà hai nước đạt được là mối quan hệ hữu hảo gắn kết, đặc biệt là giữa lãnh đạo hai bên. Riêng với thủ tướng Hun Sen, hầu như không lần nào qua thăm VN mà ông không qua gặp đại tướng Lê Đức Anh, nguyên tư lệnh quân tình nguyện VN tại Campuchia.

Mới đây, Bộ trưởng thông tin kiêm người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Khieu Kanharith cho biết lễ kỉ niệm 30 năm (1979-2009) ngày chiến thắng 7-1 lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sẽ được CPP tổ chức trọng thể với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Phnôm Penh với sự tham gia của khoảng 60.000 người. Theo Bộ trưởng Khieu Kanharith, ngày chiến thắng 7/1 đã trở thành ngày lịch sử trọng đại đối với CPP nói riêng, cũng như toàn thể người dân Campuchia nói chung. Ngày 7/1 đã đánh dấu sự sụp đổ của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và sự hồi sinh và phát triển của đất nước Campuchia.

Trong phần hồi sinh đó, nhân dân và các nhà lãnh đạo Campuchia cũng không quên phần đóng góp quan trọng mang tính sống còn của những người lính tình nguyện VN.

—————————————-

Nhà sử học Dương Trung Quốc: “…bài học lớn thế giới cần phải học.”

Đánh giá sự kiện lật đổ chế độ Khmer Đỏ cách đây 30 năm, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử VN, cho rằng thế giới cần có những nhìn nhận lại về những đóng góp của VN…

Xin ông cho biết đánh giá của mình về chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ?

Có lẽ cũng với thời gian thì mọi việc cũng rõ ràng rồi. Từng có thời kì có những thế lực muốn bảo vệ cho Pol Pot, và chủ yếu bảo vệ để chống lại VN, thì đến giờ toàn thế giới nhất trí điều mà VN đã tố cáo ngay từ đầu: đây là chế độ diệt chủng. Các con số có thể xê dịch nhưng tội ác đấy là điều được khẳng định. Nếu chúng ta đọc hồi kí “Người tù của Khmer Đỏ” của ông Sihanouk là một người trong cuộc thì có thể thấy rõ ràng bản chất của sự việc.

Theo suy nghĩ của tôi, từ sự kiện này ta nên rút ra một bài học. Vào thời điểm đó VN là dân tộc vừa chịu đựng sự tàn bạo của Pol Pot, vừa góp phần tiêu diệt chế độ diệt chủng. Nhưng cũng nên nhớ VN đã phải chịu bao nhiêu những tai ách vì việc làm chính nghĩa của mình. Có thể nói một bộ phận rất lớn thế giới quay lưng lại với chúng ta, không chỉ những đối thủ cũ như Hoa Kỳ mà ngay cả những người vốn là đồng minh cũng quay lưng lại với chúng ta. Không biết bao nhiêu bạn bè rất tốt với ta trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng hiểu lầm và quay lưng lại. Phải nói sức chịu đựng của chúng ta vào thời điểm đó là cực ghê gớm. Rồi thái độ của LHQ lúc đó: đưa Pol Pot vào LHQ và có những ứng xử hết sức là không công bằng với VN. Đến giờ khi mà bè lũ Pol Pot chuẩn bị phải ra vành móng ngựa thì chẳng ai nói đến VN cả…Tôi nghĩ đó là bài học lớn thế giới cần phải học.

Vì sao một việc chính nghĩa như vậy mà trong giai đoạn đó chúng ta bị cô lập và không được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế?

Có thể một phần vì vấn đề thông tin lúc đó. Nhưng mà quan trọng hơn là những thế lực lớn nhất trên thế giới như Mỹ và Trung Quốc đều tìm thấy lợi ích trong việc chống phá VN – điều giúp họ tạo ra được ưu thế về mặt tuyên truyền, th
ông tin. Điều đó khiến VN phải chịu những thử thách hết sức lớn.

Nếu được làm lại chúng ta có thể làm tốt hơn được không?

Tôi thì nghĩ lịch sử chẳng bao giờ lặp lại cả. Chỉ có điều ta nên rút ra những bài học bổ ích cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Chúng ta khẳng định đấy là một trong những hành động tự vệ. Việc VN có mặt ở Campuchia cho đến năm 1989 là thời kì đầy thử thách– trong cả nhận thức cũng như sự hi sinh mà ta phải chịu đựng.

Cho đến giờ việc xét xử Khmer Đỏ vẫn chưa được tiến hành và có rất nhiều những cản trở cho việc xét xử…

Điều đó cho thấy một số thế lực chỉ phục vụ mục đích chính trị của họ thôi. Thực tế thì cũng còn xa mới đạt được đến một công lý lý tưởng được.

Vậy ông đánh giá sao về ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 7-1?

Tôi nghĩ đó là sự mở đầu cho thử thách đối với VN. Thử thách khi chúng ta xuất hiện trên thế giới với tư cách là một quốc gia độc lập và thống nhất. Khi thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ rồi thì chúng ta phải khẳng định mình, một là chủ quyền bảo vệ tổ quốc của mình, thứ hai là trách nhiệm quốc tế – trước hết là trong khu vực. Thực tế của những năm qua cho thấy chúng ta đã làm được cả hai nhiệm vụ này trong mối quan hệ với Campuchia. Tuy còn một số thế lực vẫn muốn khơi dậy hận thù nhưng rõ ràng là chính giới và nhân dân Campuchia đều khẳng định việc làm của chúng ta là đúng đắn.

Tôi nghĩ lẽ ra chúng ta phải làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền hơn. Các cơ quan trách nhiệm chắc là cũng có tổng kết về những sự kiện liên quan đến Campuchia nhưng rõ ràng là trong nhân dân và trong giới sử học vẫn cảm thấy đó là cuộc chiến tranh chúng ta hi sinh xương máu rất nhiều mà không được đặt đúng vị thế như một đóng góp lịch sử – không chỉ với lịch sử VN mà cả với lịch sử thế giới.

Xin chân thành cám ơn ông./.

Written by tristhefall

January 6, 2009 at 8:29 am

Posted in Common

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. ủa tưởng bài này mai đăng mà sao lại lên blog luôn vậy nhẩy!!!???🙂

    Melting Pot

    January 6, 2009 at 9:04 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: