Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Danh vọng hủy hoại người đàn ông và chàng trai trẻ

leave a comment »

Danh vọng hủy hoại người đàn ông và chàng trai trẻ

Khi mỗi năm qua đi, một câu chuyện cũ của giới truyền thông lại được kể lại theo cách mà, than ôi, trong cái thời đại xoi mói của chúng ta, có thể nói rất nhiều về giới truyền thông, độc giả cũng như chủ đề của nó.

Đến tháng 1 này là tròn 25 năm kể từ ngày Garrincha, tiền vệ cánh hào hoa của thời Pele, chết ở một viện cai rượu ở Rio de Janeiro. Hồ sơ y tế cho giường bệnh của anh đề tên là “Vô danh”, nhưng thông tin đồn ra thì “Chú chim nhỏ” đã chết ngay khi anh đang sống. Anh đã chìm đắm vào trong rượu với nỗi tuyệt vọng sau khi giã từ danh vọng sân cổ. Sau đó, đất nước Brazil đã có làm một buổi chia tay lớn, mà muộn màng, cho danh thủ này tại sân đấu quen thuộc của anh tại thánh địa Maracana.

Kể từ ngày đó, các cầu thủ bóng đá đã trở nên giàu có và nổi tiếng hơn trên toàn cầu, nhưng cuộc sống của họ thì vẫn phù du như vậy. Việc giã từ với danh tiếng, khoảng trống sau những tháng ngày trong danh vọng, vẫn không hề dễ hơn chút nào dù một phần tư thế kỉ đã trôi đi.

George Best cũng chết sớm, giống Garrincha, vì căn bệnh nghiện rượu không chữa được. Diego Maradona trở lại được với chúng ta, giờ là HLV trưởng đội tuyển Argentina, nhưng không ai dám cá anh có thể sống lâu hơn nếu lại có những cú ngoặt nữa trong cuộc đời nhiều thăng trầm của huyền thoại sống này.

Và rồi đến Paul Gascoigne, phiên bản ở Anh của những ngôi sao – người nắm chai rượu còn chắc hơn bám lấy đời sống của mình. Giờ mỗi khi báo giới nhắc đến Gazza chỉ là những khi anh bị bắt, bị nhập viện vì lý do sức khỏe hay vì chuyện gia đình của anh.

Chúng ta, giới truyền thông, là những tấm gương lầm lạc tạo cho xã hội có thành kiến về sự sụp đổ của những ngôi sao mà chúng ta từng đặt lên bệ để tôn thờ. Cuộc chơi đó, với tất cả đồng tiền xoáy xung quanh, không bao giờ dành cho những người của ngày hôm qua. Cuộc chơi cũng chẳng có thứ gì để giúp những ngôi sao bị lãng quên cai nghiện thứ thuốc phiện của danh tiếng.

Và rồi còn những điều tệ nữa. Vào ngày 5-1 này, một bộ phim tài liệu sẽ được trình chiếu để xoi mói vào sự sụp đổ của Gascoigne, hay “Gazza” như mọi người vẫn hay gọi, cho chúng ta thấy góc nhìn từ gia đình mà anh ta từng bỏ rơi. Trong lúc đó, Gazza lần thứ hai trong năm 2008 bị bắt buộc phải nhập viện vì lý do về tâm thần.

Bộ phim tài liệu có tên “Surviving Gazza” có hình ảnh của Cheryl, vợ cũ của Gazza và hai người con riêng của cô từ cuộc hôn nhân trước đó. Đồng thời còn có cả Regan Gascoigne, con trai của Paul Gascoigne, với những lời tuyên bố mà cậu bé sẽ phải chịu đựng suốt quãng đời còn lại của đời mình.

Regan, 12 tuổi, với đôi má phính và đôi môi dầy, hình ảnh tương phản với người cha mình. Cậu bé sẽ xuất hiện với câu nói “Nếu có thể tôi sẽ ước là ông ta biến khỏi đời sống của chúng tôi. Ông ta có lẽ là sắp chết. Mọi người nghĩ ông ấy là Gazza. Nhưng việc là cầu thủ hàng đầu không có nghĩa ông ấy là người cha tốt để sống cùng với, có phải không?” Bộ phim được quay vào mùa hè năm ngoái, khi Gasgoign, ở tuổi 41, trở lại nhà kêu gọi tình yêu và sự giúp đỡ để chống chọi lại những thứ ma quỷ bên trong mình.

Bộ phim tài liệu nói Gascoigne sẽ lại phải ăn Giáng sinh một mình lần nữa tại một trung tâm y tế, nơi anh từng thú nhận “Tôi có rối loạn trong ăn uống, trầm cảm, tâm lý không ổn định và hay lo lắng. Tôi uống khi tôi vui, uống khi tôi buồn. Và đúng tôi phải thừa nhận rằng đã từng nghĩ tới cái chết.”

Tất cả những xuất hiện đó đều được sự chấp thuận của những người tham gia trong quá trình làm phim cho loạt phim “Cutting Edge” trên Channel 4 – vốn nổi tiếng với những phân tích có chiều sâu và trung thực về các vấn đề xã hội và các mâu thuẫn.

Bộ phim tài liệu đầu tiên năm 2008, “Cậu bé có tên Alex”, là một bộ phim đầy xúc động và đáng nhớ kể về một thần đồng âm nhạc 16 tuổi vật lộn với căn bệnh xơ nang chết người.

Tuy vậy, cách mà truyền thông Anh vội vàng chụp lấy những lời lẽ còn bồng bột của Regan Gascoigne sẽ có những hậu quả mà không đứa trẻ nào ở tuổi đó có thể lường trước được – dù rằng Regan có thể là trưởng thành hơn những đứa trẻ khác do những hoàn cảnh riêng của mình.

Dù vợ Gazza cùng con gái, Bianca (22 tuổi) và con trai Mason (19 tuổi) phát biểu trong chương trình này là chuyện riêng của họ. Gazza phát biểu gì cũng vậy vì anh vẫn luôn gắn cái tài trên sân cỏ của mình với lối sống vô trách nhiệm, đôi khi là hủy hoại không thể sửa chữa được cả trong và ngoài sân cỏ.

Anh ta được nuông chiều có thể làm bất cứ gì anh ta muốn – có lẽ từ khi anh còn trẻ hơn cả tuổi con trai mình bây giờ – miễn sao đội bóng của anh giành chiến thắng là được. Những thời khắc huy hoàng và tệ hại nhất của anh chính là ở Tottenham Hotspur, CLB ở London mà anh đã giúp đưa họ tới trận chung kết cúp FA năm 1991 ở Wembley. Tại đó anh tự phá hỏng chính đầu gối của mình với một cú tắc bóng dữ dằn ở ngay những phút đầu của trận đấu. Đội bóng cuối cùng giành cúp mà không cần anh.

Một năm trước đó, Gazza “đã đưa” đội tuyển Anh tới trận bán kết World Cup ở Italy 90. Cũng một phiên bản tương tự, một lỗi cẩu thả đã khiến anh dính thẻ vàng – đồng nghĩa với việc anh không thể có mặt trong trận chung kết nếu Anh thắng. Anh chàng khóc nức nở khi bị thay ra ở hiệp phụ còn đội bóng của anh sau đó đã thua.

Sau đó, bất cứ nơi nào, từ Rome tới Trung Quốc hay cho tới khi anh chơi bóng bán chuyên nghiệp ở Anh, Gazza luôn mắc những những sai lầm không đáng có. Thiên tài như một vị thánh đã bị phản bội bởi thói rượu chè bê tha của một kẻ vô giáo dục với tính cách mãi luôn đứa trẻ. Lại nữa là những minh tinh loại B luôn bám lấy anh để đêm nào với anh cũng là những đêm lúy túy.

Bộ phim mới nhất này không phải là lần đầu tiên người ta nói về sự tự hủy hoại của Gascoigne nhưng thật đáng tiếc cho cậu con nếu bộ phim có phần nhẫn tâm này trở thành bộ phim cuối cùng của anh.

“Tôi nghĩ giúp ông ấy chẳng có ích gì,” Regan nói thắng trước camera “Chúng tôi đã lãng phí thời gian khi mọi thứ còn hoàn hảo trước kia và chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc sống cũ của mình. Ông ấy là bố tôi thì đúng ra ông nên giúp đỡ và quan tâm đến tôi trong tất cả những năm qua.
Tôi cảm thấy thật tệ và tiếc cho ông ta khi rơi vào tình cảnh đó. Nhưng đó chẳng phải lỗi của chúng tôi.”

Ngành công nghiệp bóng đá cũng có thái độ tương tự: Chẳng ai có lỗi cả trừ Gazza. Trên mức độ nào đó, chuyện đó đúng. Anh ta đã may mắn có đôi chân dầy tài năng, để rồi được đẩy lên tới một vị trí mà có lẽ cũng lố bịch y như tâm trạng thần kinh của Gascoigne. Anh ta được tôn thờ bởi giới truyền thông để rồi giới này giờ đang chờ đợi sự kết thúc không tránh khỏi của anh.

Điều này khiến tôi nhớ đến Willie Pastrano, tay đấm bốc của Mỹ trong những năm 1960, người kết thúc sự nghiệp trong một trại thương điên.

“Tôi là xác chết đang sống. Những võ sĩ đúng ra cũng nên được điều trị về thần kinh như những cựu binh chiến tranh,” Pastrano nói.

Thể thao thật sự có nhiệm vụ phải quan tâm tới những thần tượng bị sụp đổ của họ.

(Theo IHT)

Written by tristhefall

December 29, 2008 at 6:43 am

Posted in Common

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: