Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Cuba-Paris (dịch lại cho chị bé)

with 3 comments

Đôi khi vì một người mà ta mãi thích Paris của Rick và Ilsa, đôi khi một khoảnh khắc khiến ta mãi nhớ “here’s looking at you kid” hay giai điệu của “As time goes by” …

Roger Cohen: Paris-Cuba
By Roger Cohen

Paris: Từ khi tới Cuba vài tuần trước, tôi bắt đầu nghĩ về những tấn công thị giác nơi cuộc đời chúng ta. Những ngày này, cứ nhảy lên chiếc taxi ở New York là cái TV sẽ suốt ngày tra tấn ta với tin tức và quảng cáo. Đã hết cái thời nhìn ngắm ra cửa sổ, ngắm ánh nắng chiếu trên bờ tường, nụ cười trẻ nhỏ hay thành phố đang thở.

Ở Havana, tôi giành nhiều giờ chỉ để thưởng ngoạn một con phố. Chẳng gì cả – không biển hiệu, quảng cáo hay đèn neon – khiến tôi xao lãng khỏi thành phố chứa chan nắng đang yên lặng trước nhịp thời gian. Việc Fidel Castro theo đuổi CNXH, với cái giá khủng khiếp, đã tạo ra một thứ thẩm mĩ đặc biệt, giải thoát khỏi những phiền muộn, và mắc lại ở cái tĩnh lặng đầy ám ảnh của tĩnh tại và có gì suy tàn này.

Khoảng không gian trống đó, không bị những tiếp thị thị trường xâm chiếm, vượt trên mọi dạng tin nhắn (email, text những tiếng kêu), đang mất dần nơi thế giới hiện đại này. Tới cái mức mà sự tĩnh lặng làm dội lên nỗi lo tại sao tôi không có nhu cầu nào cả. Công nghệ đã tạo ra một thứ nghiện thầm kín: nghiện các sản phẩm tiêu dùng, đồng thời với đó là nghiện những lo âu. Cái siêu thị toàn cầu này đang tự tái sinh lại, những thứ cằn cỗi sáng láng trong những căn phòng điều hòa máy lạnh của nó đã dập tắt hết mọi những mầm mống khác biệt khác.

Paris, đương nhiên, chống lại sự đồng hóa này. Đó vẫn là Paris, với những tuyến đường kiến trúc kiểu Haussman, với những công viên thỏa mãn các quy tắc hình học, những hòn đảo của thành phố hướng về những cây cầu uy nghi, những vỏ hào nhoáng và những con đường rải sỏi, những căn phòng thiếu nữ có mái bọc kẽm lấp lánh trên đầu thành phố như thể do bàn tay nhà ảo thuật nào đó đã lấy trộm trong đêm.

Đó vẫn là nơi những thèm khát tồn tại, để rồi chúng ta phải chịu khuất phục, nơi mà thời gian mãi ngưng lại để ta lưu giữ một hình ảnh trong tim. Những cặp tình nhân trẻ đều sẽ cãi nhau ở lâu đài Tuileries để rồi lại làm lành nơi cây cầu Pont Neuf.

Dẫu còn tất cả những thứ quyến rũ lâu bền đó, Paris không còn là thành phố tôi từng biết. Thế giới hiện đại đã hút hết những gì tinh túy, để lại đó những thứ hoàn hảo như phim, trống rỗng phía sau những dãy nhà 5 tầng. Quá khứ đã tê dại rồi. Nó đã bị đóng gói lại. Giờ đây, nó thậm chí chẳng phải là một phần của thành phố này – chẳng bằng những thứ vô vị dễ rập khuôn như cái poster Toulouse-Lautrec.

Tôi biết, ở tuổi trung niên, cuộc sống thường không còn nói về những lần đầu tiên nữa mà thường về những gì quá khứ. Sẽ dễ có những cơn hoài niệm tiếc nuối. Những con hàu biển với lát cá thu trên đá ở Rue Mouffetard, những thành phố trống vắng mơ màng khi tháng 8, vị ngọt của thịt bò Bourguignon: những thứ đó chỉ có thể một lần thưởng thức thôi.

Vì vậy, những gì tôi thấy ở Paris không hẳn là quá khứ mà là những kỉ niệm chợt sống dậy về thành phố hồi 1975. Kỉ niệm, như Apollinaire từng viết, giống tiếng kêu từ chiếc tù và của đám thợ săn, chìm dần vào trong gió. Dẫu vậy, chúng vẫn phảng phất đâu đây. Thành phố này vẫn thế, nếu không nói là đẹp hơn. Cái thay đổi chỉ là những thứ gì bên trong.

Đến bữa tối, khi ăn với mấy người bạn quen từ thời đó, tôi chợt hiểu cái cảm giác khó nắm bắt này khi thấy người bạn quẹt diêm. Đó là hộp diêm của Nga, mua ở Belgrade nên không tuân thủ theo quy định của nước mẹ EU. Ngọn lửa chợt bùng lên. Mùi lưu huỳnh hăng hăng phảng lại. Đó là cây diêm thật sự !!!

Tôi chợt hiểu: Cái Paris hiện đại mất đi là sự phảng phất của nó. Hết rồi những tấm vải phủ khô cong kiểu Gitane-Gauloise ở các quán café. Hết rồi rồi mùi hương tỏi phảng phất trên những chuyến Metro tới Place d’Italie ở quận 13. Cũng chẳng còn những người đàn ông mắt đỏ sòng, ngồi quầy bar giữa ngày với những ly Sauvignons Blancs tinh khiết.

Cũng chẳng còn những người chuyên xả thịt ngựa và những quán lòng bò ở quận 12. Hết rồi (“thay thế” nếu nói bằng thứ tiếng Anh tồi) những kiểu chào mừng cô đọng, súc tích đặc trưng của người Paris, hết rồi những hàm răng xấu xí, những bộ ria mép vàng, những tiếng quai búa của người thợ, những cô gái điếm trung tuổi nơi ngưỡng cửa, những hố toa let không bệ nơi cầu thang, và cả cái nhóm người từng được gọi là giai cấp lao động.

Nói tóm lại là hết rồi Paris cái thời vinh quang của sự nhếch nhác, cái thời mà trước khi mọi người nghĩ người Pháp sẽ chịu ăn sandwich cho bữa trưa, hay có quy định những kẻ rơ ráy thì phải ở vùng ngoại ô xa của thành phố. Thành phố này được tẩy trùng hết rồi.

Nhưng cái rơ ráy đó ta còn thấy gắn bó. Khi dẹp hết, khi ta chọn những thứ bịt kín bằng trò giả kim đó, chúng ta tách rời con người với con người. Trên hết là chúng ta đắp thêm nhiều lớp vỏ của thuyết duy ngã, làm sự cô lập càng nhiều thêm. Trong cái lớp ngụy trang Gallic đó, Paris ngày nay không khác gì thành phố toàn cầu như kiểu New York.

Havana vẫn giữ được những nét kiến trúc của mình. Những ban công uốn làm từ sắt, những cột tượng hình người phụ nữ, những nét trang trí kiểu Baroque – dù rằng những thứ này đang xuống cấp dần. Nhưng cái được bảo tồn quan trọng hơn, nhờ vào cái gọi là thảm họa kinh tế XHCN, là những nét phảng phất mà Paris hiện đại đã mất.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng CLB Havana với những ly rum, những tiếng domino vẫn đập trên những cái bàn dọc phố, những cuộc cãi vã to tiếng nơi góc cửa, những mùi hương xì gà, những điệu nhịp của trống và maraca qua cái loa rè, sự nhàn rỗi của những ngày không có Blackberry: Cuba đưa tôi trở lại hàng thập kỉ trước, cái thời không lúc nào ta cũng chịu áp lực phải sử dụng thời gian.

Tôi vẫn nghĩ mình luôn có Paris. Nhưng nhờ ánh lửa của que diêm Nga, Havana cho tôi thấy: Paris của tôi mất rồi.

(Dịch lại cho chị bé)

Written by tristhefall

December 9, 2008 at 1:54 am

Posted in Common

Tagged with ,

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Thanks alot
    Đủ cảm hoài và dư mượt mà
    riêng 2 câu trên cùng: quá khứ đâu nào tê dại 😉

    Cỏ nâu

    December 9, 2008 at 2:34 am

  2. Ở trên có một câu thôi mà chị bé.

    Tris

    December 9, 2008 at 2:46 am

  3. ờ hen, 2 dòng😛

    Cỏ nâu

    December 9, 2008 at 3:11 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: