Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Hoàng gia và đám đông

leave a comment »

Hoàng gia và đám đông

Liệu hoàng gia Thái Lan có đi vào vết xe đổ của Nepal, nơi hoàng gia đã thất bại trước nền cộng hòa?

Ý tưởng này nghe chừng ngớ ngẩn nếu nhớ rằng Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej luôn được báo chí nước ngoài gắn với từ “đáng kính” trước khi gọi tên và luôn được báo chí trong nước tôn sùng, ca ngợi.

Nhưng kinh nghiệm ở Nepal cho thấy, hoàng gia có thể tự hủy hoại mình khi các gia đình trong hoàng tộc có các cuộc đấu đá nội bộ hay khi những vị vua kém năng lực vươn quá xa và kích động phản ứng tiến đến nền cộng hòa.

Cần nhớ rằng vị vua quá cố của Nepal Birendra cũng là người hết sức được tôn sùng trong suốt 30 năm trị vì. Tuy vậy, sau khi ông bị ám sát năm 2001 bởi người con trai bị khùng của mình, người kế nhiệm ông, quốc vương Gyanendra, đã tìm cách tiếm lại quyền kiểm soát trực tiếp của hoàng gia và tiến hành giải tán quốc hội năm 2005. Đó là sự thất bại hoàn toàn. Các lực lượng Cộng hòa và chủ nghĩa Mao nổi lên đã tạo đường cho các cuộc bầu cử trong khi nền quân chủ bị bãi miễn hoàn toàn vào tháng 3 năm nay.

Liệu có thể là chính những người biểu tình – được sự ủng hộ của giới bảo hoàng, quý tộc – đang làm tê liệt các sân bay Thái và nền kinh tế chính đang reo rắc những mầm mống hủy hoại niềm tin vào hoàng gia của những người dân từng bỏ phiếu lập ra chính phủ hiện tại cách đây 11 tháng? Liệu những điều luật nghiêm khắc về tội khi quân có đang che lấp những làn sóng triều căm ghét đâu đó?

Quốc vương Bhumibol là người thường xuyên có thể đứng trên nền chính trị quốc nội. Ông chỉ can thiệp khi cần phải chấm dứt các cuộc xung đột và phục hồi lại sự cân bằng giữa lực lượng quân sự và các phe nhóm chính trị. Trong thực tế thì lịch sử không luôn đơn giản vậy. Trong phần lớn trường hợp, quốc vương thường đưa những ngụ ý ủng hộ ngầm cho các cuộc đảo chính nhằm mục đích ổn định và hướng tới chính phủ trong sạch.

Lần này thì sự im lặng của quốc vương sau hàng tháng lộn xộn do liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) gây ra đã ngầm ý là một sự định hướng. Đó có thể hoặc là sự ủng hộ ngầm cho những người biểu tình hoặc một ngụ ý rằng ở tuổi như ông (ông 81 tuổi vào ngày 5-12) cùng với sự tiếc thương đối với người chị công chúa Galyani, ông không còn muốn dính líu vào những cuộc đối đầu mà có những liên quan – dù là gián tiếp – đến những người kế nhiệm ông.

Dù là tình huống nào thì một điều chắc chắn là PAD đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của những nhóm quyền lợi cũ trong giới quý tộc, tòa án và quân đội có dính líu tới Hội đồng cơ mật – cơ quan đang cầm đầu bởi vị cựu thủ tướng 88 tuổi, tướng Prem Tinsulanond. Sự ủng hộ của Hoàng gia có thể thấy rõ khi hoàng hậu đã bất ngờ xuất hiện tại đám tang của một người biểu tình PAD thiệt mạng bởi khí hơi cay từ tháng trước.

Quân đội sẽ không thể đảo chính để phục hồi hay cắt được cái khúc mắc hiện tại. Cuộc đảo chính năm 2006 của họ đã là một thất bại và giờ họ vẫn thiếu một chương trình hành động hợp lý sau bầu cử.

PAD tự bản thân nó cũng chỉ là hình thức. Đó là tập hợp phần lớn của những thành phần bảo hoàng hay các nhóm được thành phần bảo hoàng, quý tộc ủng hộ. Những nhóm người thù ghét và căm sợ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong năm 2006. Nhóm này không hề là đại diện cho nền dân chủ hay một chính phủ trong sạch được.

Thaksin chắc chắn đã có lợi dụng quyền lực cho những lợi ích chính trị riêng, trong đó có cả những cáo buộc về chuyện tiền bạc. Ông xứng đáng bị loại bỏ. Nhưng điều mà đối thủ của ông căm nhất là việc ông tập trung được quyền lực và dựa vào lá phiếu của đa số dân nghèo nông thôn – vốn tức giận với khoảng cách giàu nghèo lớn giữa họ và tầng lớp trung lưu ở Bangkok.

Phe quý tộc đặc biệt muốn đẩy Thaksin ra khỏi chính trường trong quá trình nối ngôi. Thái tử hiện tại không nhận được nhiều sự kính trọng như người cha của mình trong khi tương lai của các thành viên khác trong hoàng gia, kể cả là hoàng hậu, đều không rõ ràng.

Thaksin cũng không phải là một người muốn theo đuổi nền cộng hòa đại nghị. Giống như những chính khách Thái uy quyền thời những năm 1950 và 1960 như Pibul Songgram và Sarit Thanarat, ông chỉ muốn hoàng gia mang ý nghĩa biểu tượng chứ không phải là trung tâm quyền lực.Giới quý tộc trong khi đó muốn sử dụng hoàng gia để củng cố vị thế của chính mình – như cách họ đang làm thông qua PAD.

Tuy vậy, cách này chính đang đe dọa hơn là giúp cho hoàng gia. Nếu những người theo chủ nghĩa dân túy của Thaksin thắng lợi trong cuộc đấu tranh quyền lực này, họ sẽ tập hợp những thù ghét chung đối với những người trong hoàng tộc, những người không còn được sự kính trọng như quốc vương Bhumibol đã có. Trong khi đó một chiến thắng cho phe bảo hoàng có thể lại củng cố thêm lực lượng quân sự, và một nhân vật tướng lĩnh quân sự có thể nổi lên vượt thế của vị vua kế vị sắp tới.

Người dân Thái từng trân trọng vai trò của nền quân chủ lập hiến nên cân nhắc lịch sử của các nền quân chủ khác cũng như là mối nguy hiểm của việc dùng nhóm du thủ, du thực để chống lại một chính quyền do dân bầu.

(Philip Bowring trên International Herald Tribune)

Written by tristhefall

December 2, 2008 at 3:03 am

Posted in Common

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: