Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Hãy mở hết cái hộp Pandora

leave a comment »

Hãy mở hết cái hộp Pandora

By Roger Cohen
Sunday, November 9, 2008

Giờ là thời điểm thú vị. Việc làm thì mất dần đi còn General Motors thì đang cạn tiền dần. Cùng lúc, nước Mỹ làm dịu những vết thương đớn đau nhất bằng việc bỏ phiếu chọn Barack Obama. Tiền trong túi chúng ta ít đi nhưng trái tim thì nhiều hi vọng hơn.

Hi vọng không giúp dạ dày rỗng no được. Tuy vậy nó có hiệu lực riêng. Trong thần thoại Hy Lạp, khi Pandora mở chiếc hộp của mình ra, cô để mọi thứ tội lỗi xấu xa chui ra trừ một thứ: hi vọng. Người Hy Lạp coi hi vọng là điều nguy hiểm. Đồng hành với nó có thể là ảo tưởng. Nietzsche sau này coi hi vọng là tội ác vì khiến kéo dài những chịu đựng của con người.

Nhưng cuối cùng thì Pandora lại mở chiếc hộp của mình lần nữa và thả hi vọng ra. Vì nếu không có hi vọng, loài người sẽ ngập tràn trong tuyệt vọng.

Ít nhất đó là một dị bản của truyện. Nhưng điều chắc chắn là đang có rất nhiều hi vọng trong những ngày này. Sẽ là phóng đại nếu nói mọi người hạnh phúc hơn khi chúng ta có ít tiền đi. Điều chính xác là mọi người ngày càng cảm thấy xấu hổ với mức độ chi tiêu thái quá của chúng ta.

Cuộc mua sắm tràn lan này đang để lại khoản nợ 2.600 tỉ USD cho các cá nhân ở Mỹ. Đó là con số khủng khiếp.

Chúng ta không chỉ ước để khoản nợ biến mất đi bằng cây đũa thần được. Tổn phí cho tất cả những cuộc đi chơi tới xứ sở Disney bằng tiền thế chấp nhà là rất nặng nề. Dẫu vậy tôi không thể không nói rằng chính khủng hoảng kinh tế là một phần định hình thời đại của chúng ta. Giống như Bill Clinton nói “Đó chính là văn hóa, ngốc ạ.”

Đó chính là cái văn hóa nói hành động yêu nước nhất là đi mua sắm. Chính là văn hóa đã đưa những người giỏi và xuất sắc nhất tới phố Wall để pha chế ra những thứ chứng khoán “độc”. Đó chính là văn hóa nói không cần phải cân bằng giữa quyền của cá nhân với nhu cầu của cộng đồng. Là thứ văn hóa thay thế sự tiết kiệm bằng sự thỏa mãn, thay hi vọng bằng thói cường điệu. Là thứ văn hóa nói đất nước trong chiến tranh không cần phải hi sinh, tập hợp nhau lại.

Giờ thì bye tất cả những thứ đó.

Tôi có vô số những email khích lệ trong những ngày này. Theo nhiều cách khác nhau, những email này nói về chuyện thay đổi suy nghĩ đạo đức, chìa bàn tay ra, tìm lại cách mà chúng ta có thể là anh, chị, em của nhau. Diana Strelow, 73 tuổi ở Portsmouth, Virginia nói thế này “Lá phiếu của tôi cho Obama chính là cho hi vọng rằng một tổng thống thông minh, có tự trọng sẽ dẫn đến việc cải hóa lại văn minh cho chúng ta – có lẽ là phục hồi lại cả tình yêu mà một thời chúng ta từng có giành cho nhau.”

Dù những lo lắng về kinh tế cũng quan trọng, bà cho rằng, những thứ đó chỉ làm nền cho khát khao sâu thẳm này.

Một thông điệp khác đến từ một sĩ quan, người hồi tháng 1-2007 còn phục vụ ở Fallujah với quân đoàn viễn chinh 1 và 2. Ông chuyển cho tôi coi lá thư ông gửi Obama vào ngày 27-1, 2007, ngay trước khi TNS này tuyên bố ở Springfield, Illinois về việc mình ra tranh cử.

“Những người đang phục vụ ở sa mạc nguy hiểm này của Iraq cần tiếng nói và thông điệp của ông trong các cuộc tranh luận về Iraq ở nhà,” ông viết “Hơn thế, chúng tôi cần nền chính trị mới có thể tiếp tục truyền thống vĩ đại là tiếng nói của cả đất nước – chúng ta – chứ không phải của một đảng. Ông thật sự nắm bắt được thông điệp đó hơn bất cứ ai.”

“Trải qua thời gian thực hiện nghĩa vụ khó khăn này (nhiệm vụ hay nhất và tồi tệ nhất tôi từng đảm đươc), tôi muốn nhìn thấy ở thủ đô Washington những kiểu lãnh đạo tôi đang thấy trong những đại úy, đại tá, hạ sĩ quan lục quân ngay đây trên những con đường tầm thường của Anbar. Mọi thứ đã quá tệ hại. Một thế hệ vĩ đại khác – những người mà tình ái quốc sắt thép, không hề mang màu sắc chính trị, đang được rèn giũa ở đây với hàng chục vạn lính Mỹ – xứng đáng được điều tốt đẹp hơn.”

Người sĩ quan đó, đề nghị không được nêu tên vì quy định của cơ quan ông đang làm, nói tiếp “Tôi sẽ sớm rời khỏi Iraq và quyết định sẽ đi thẳng từ Fallujah tới Springfield để được nghe trực tiếp tuyên bố của ngài. Chỉ đơn giản là tôi muốn được ở đó. Vô danh nhưng là một phần của nguồn năng lượng tràn trề đó.” Rồi ông kết luận “Với ngài trong là tổng thống trên các khung ảnh, tôi thấy có hi vọng hơn về kết cục ở Iraq, cũng như hi vọng hơn về những khởi đầu mới ở quê hương – mảnh đất mà chúng tôi luôn nhớ da diết và luôn thấy tự hào khi mình đang đại diện cho quê hương.”

Đúng thế. Hàng trăm ngàn người Mỹ đã tham gia vào các đợt nghĩa vụ và hi sinh đáng được hưởng tốt hơn.

Tốt hơn không chỉ đơn giản vì tổng thống George W. Bush quá bấp bênh, không còn truyền được cảm hứng cho ta nữa. Tất cả chúng ta với những khoản tín dụng dễ dãi đang đồng nghĩa với chứng dễ quên. Có lẽ một sự căn cơ mới cũng đồng nghĩa với sự nhân bản hơn.

Giây phút nhìn lại của nước Mỹ giờ đang diễn ra trên toàn cầu. Những mối lo kinh tế đã lan xa rộng – xa và rộng cũng như biết bao hi vọng đang đặt dồn ở Obama. Khoảnh khắc cơ hội này không chỉ giới hạn ở nước Mỹ.

Những chủ nghĩa chống đạo Phật, thường xa
vào chủ nghĩa chống Mỹ luôn, đang là chủ đạo trong giai đoạn gần đây. Sự biến mất của nó với Obama, hay ít nhất là chịu thoái lui, đang để lại khoảng trống về mặt tinh thần mà cần được thay thế (bằng những đạo lý mới).

Để làm điều này, tôi gợi ý hình ảnh này: hãy để hi vọng bay ra khỏi chiếc hộp Pandora. Khủng hoảng cần nghệ thuật quản lý mà không thể áp đặt đơn thuần bằng các tính toán được mà phải bằng cả việc chạm đến những ngọn lửa vĩnh hằng trong tinh thần nhân bản của con người.

Written by tristhefall

November 10, 2008 at 5:45 am

Posted in Common

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: