Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Franklin Delano Roosevelt dạy gì cho Obama

with one comment

Franklin Delano Roosevelt dạy gì cho Obama

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1932, bài hát cho chiến dịch tranh cử của Franlin Roosevelt là “Những ngày vui lại về đây.” Ông thắng. Bốn năm sau, những ngày hạnh phúc vẫn chưa trở về: tỉ lệ thất nghiệp có giảm nhưng vẫn cao hơn 15%. Năm đó, FDR vẫn tái đắc cử với tỉ lệ áp đảo – lớn hơn nhiều so với chiến thắng của Obama. Ông thắng ở mọi tiểu bang (trừ ở bang Vermont và Maine) với 60% số phiếu phổ thông. Đảng Dân chủ dưới sự dẫn dắt của ông giành tỉ lệ áp đảo 334-88 ở Hạ viện và 76-17 ở Thượng viện.

Nền kinh tế vẫn tròng trành. Cuối cùng thì kinh tế được phục hồi không phải nhờ vào chính sách kinh tế mới (New Deal) mà nhờ chính bởi cuộc chiến tranh mà FDR từng cam kết sẽ không can dự vào. Ông thắng thêm được 2 kì bầu cử tổng thống nữa.

Sự tương tự giữa thời khắc 1932 và 2008 khiến sự so sánh giữa cả hai là không cưỡng nổi. Một bài học có thể khiến tân tổng thống thoải mái là cử tri có thể bỏ qua rất nhiều thất bại nếu họ tin tưởng rằng tổng thống vẫn đang đứng bên họ. Thuyết phục được dân chúng chính là biệt tài xuất chúng của FDR. Ông Obama cũng có thể có biệt tài này.

Lịch sử cuộc Đại suy thoái vẫn bị che lấp bởi những câu chuyện thần thoại riêng của từng đảng phái. Mọi người nên chọn con đường ở giữa chứ không nên coi FDR như vị thánh đã lèo lái nước Mỹ ra khỏi sự sụp đổ của nền kinh tế và cuộc xung đột toàn cầu, hay cũng không nên coi ông là kẻ hiểm tâm đã bất chấp hiến pháp để tiếp tục kéo dài cuộc suy thoái. Có lẽ truyện đáng tranh luận hơn là việc liệu ông Obama có muốn trở thành một FDR nữa không. Nếu suy nghĩ này có nảy ra trong đầu, đây là một số điều ông cần suy nghĩ.

Sau giai đoạn chuyển giao kéo dài và cố tình bị làm đình trệ – ông và Herbert Hoover không thể phối hợp với nhau – FDR bắt đầu bằng cú đánh mạnh. Ông làm quyết liệt với cuộc khủng hoảng kinh tế: Đóng cửa các ngân hàng và dùng Tập đoàn tái thiết tài chính để tái cung cấp vốn cho những ngân hàng có thể phục hồi lại được. Hầu hết các ngân hàng được chọn đều mở cửa lại được trong khi niềm tin với các ngân hàng hồi phục lại dần. Ông cũng bỏ quy định vàng gắn với dollar và để đồng dollar tự mất giá. Đó là sự rũ bỏ hoàn toàn với những chính sách của Hoover và điều đó đã thành công.

Khi đó, chuyện này giống như một bước tiến và hai bước lùi vậy. Trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, ông thông qua một loạt những dự luật mới – giờ trở thành mốc chuẩn mà các tổng thống đều ngắm tới. Ngoài những góc độ liên quan đến ngân hàng và tài chính, những tháng đầu tiên triển khai New Deal, mọi thứ đều hỗn loạn.

Các chính sách đã tạo ra việc làm mới. Tuy vậy, đạo luật điều chỉnh về nông nghiệp tìm cách hỗ trợ thu nhập của nông dân bằng cách kiểm soát giá cả và sản lượng – dấu vết của nó vẫn còn thấy trong những chính sách nông nghiệp lãng phí hiện nay. Rồi lại có cả cơ quan kiểm soát phục hồi quốc gia (NRA) để giám sát những quy định phức tạp chung của ngành công nghiệp. Các chính sách này dựa trên suy nghĩ rằng sản lượng quá lớn (chứ không phải cầu quá nhỏ) là nguyên nhân kéo dài khủng hoảng. Thực ra chính NRA đã làm chậm quá trình hồi phục kinh tế. Chỉ sau khi tòa án tối cao quyết định giải tán NRA năm 1935, tăng trưởng mới tăng tốc.

FDR trung thành với chính sách đánh thuế và các biện pháp áp đặt ngắm tới “những kẻ bảo hoàng kinh tế” – các tập đoàn lớn và giới trọc phú. Thực tế thì điều này gây hại nhiều hơn là có lợi. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là ông đã đặt nền tảng cho hệ thống phúc lợi xã hội bằng đạo luật an sinh xã hội năm 1935. Chính sách này không giúp phục hồi kinh tế nhiều. Thuế an sinh xã hội mới bắt đầu được thu từ năm 1936. Những lợi ích không được thấy ngay vì tiền an sinh chỉ được trả sau khi quỹ đã được dựng lên hoàn toàn (FDR không theo chủ nghĩa Keynes). Dẫu vậy thì đạo luật này đã tạo ra chương trình an sinh mà giờ người Mỹ coi là bất khả xâm phậm.

FDR thay đổi đất nước bằng việc thay đổi những điều người dân có thể đòi hỏi từ chính quyền. Những khó khăn kinh tế không còn là vấn đề riêng của cá nhân nữa. Chính phủ giờ phải có trách nhiệm đảm bảo về kinh tế. Bằng việc triển khai cách thức quan hệ với công chứng hiện đại và đầy khôn ngoan, Roosevelt cổ súy cho cách trách nhiệm kiểu này. Dù kết quả không phải luôn luôn được tốt, ông luôn cố hết sức mình theo tinh thần này. Người dân yêu ông vì chuyện đó.

Obama có phải là FDR của thế kỉ mới không? Có nhiều điều có thể hủy hoại danh tiếng của một tổng thống. GIờ là một thế giới khác nhưng ý tưởng này vẫn có thể thực hiện được. Giống Roosevelt, Obama tiếp quản một cuộc khủng hoảng không phải do ông gây ra. Giống Roosevelt, ông tràn đầy nhiệt huyết muốn giải quyết mọi chuyện. Giống như Roosevelt – những ngày vui lại về đây –ông khiến cả đất nước lạc quan chỉ bằng với sự xuất hiện của mình. FDR hiểu thế mạnh lớn nhất của ông là ông không phải Hoover. Ông nhấn mạnh (và thổi phồng) những sự khác biệt. Obama hiểu điều này và không cần phải cố quá nhiều. Liệu ông có thể khác Bush hơn được nữa không?

Một số con đường từng đem đến thành công cho Roosevelt giờ không còn nữa. Cuộc chuyển giao có thể mang tính hợp tác hơn. Chính phủ sắp rời đi đã hành động quyết đoán để ổn định hệ thống tài chính. Obama sẽ xây tiếp trên cơ sở đó – giống như FDR từng mở rộng hay đổi tên khác đi cho chính một số chương trình của Hoover. Để quản lý cuộc khủng hoảng tức thời này, sẽ khó để Obama rũ bỏ quyết đoán (như FDR xưa) được. Về thái độ với chính phủ, sự thay đổi vĩ đại như FDR từng làm chắc chỉ xảy ra một lần.

Mặt khác, giống FDR, Obama chấp nhận nghĩa vụ đảm bảo nền kinh tế quyết liệt hơn người tiền nhiệm. Điều này xảy đúng vào thời điểm lời hứa này đang có sức hút lớn vô cùng – dù thực hiện là rất khó. Ông cũng có một chính sách riêng nữa – cải cách về y tế – mà có thể tạo ra cho ông chỗ đứng trong lịch sử như cách FDR từng có với chương trình cải cách về an sinh.

Hơn hết thì giống như FDR, Obama là người có khả năng thuyết phục đại tài. Khi cần thuyết phục cử tri là ông ở bên họ, cách của ông với Bush cũng y như cách Roosevelt đối xử với Hoover. Việc phục hồi kinh tế s
m có thể tốt nhưng FDR dạy ta có những điều còn quan trọng hơn.

(theo Financial Times)

Written by tristhefall

November 9, 2008 at 10:13 am

Posted in Common

Tagged with , , ,

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bài bình luận hay, cảm ơn Tris đã dịch. Washingtonpost có bài gần giống: http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/10/fdrs_lessons_in_confidence.html

    Viet

    November 10, 2008 at 6:39 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: