Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phức tạp như bầu cử Mỹ

leave a comment »

Phức tạp như bầu cử Mỹ

Với hơn 300 triệu dân ở trên 50 tiểu bang cùng thủ đô Washington, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể coi là cuộc bầu cử phức tạp và tốn kém nhất trên thế giới.

Do lịch sử hình thành và phát triển là quá trình sát nhập những bang mới vào 13 vùng thuộc địa ban đầu (thành lập từ năm 1776), cuộc bầu cử của nước Mỹ liên bang có những nét đặc trưng riêng không giống với bất cứ các quốc gia nào. Ngoài cuộc vận động và chạy đua bỏ phiếu sơ bộ của từng đảng (thường kéo dài khoảng một năm), cuộc chạy đua ở chặng nước rút của các ứng viên tổng thống cũng kéo dài khoảng 5 tháng.

Những khác biệt từ lá phiếu bầu

Khác với các nước bầu cử tổng thống trực tiếp qua phổ thông bầu phiếu hay lựa chọn tổng thống bởi các nghị sĩ qua quốc hội, người dân Mỹ không trực tiếp bầu cử ra tổng tống mà tiến hành bầu chọn các đại cử tri (hiểu nôm na là những người đi bỏ phiếu giúp mình). Các đại cử tri sẽ tập hợp thành cử tri đoàn và từ đó sẽ tiến hành bầu chọn tổng thống và phó tổng thống.

Mỗi bang sẽ có số lượng đại cử tri tương đương với số lượng nghị sĩ (cả ở Thượng viện và hạ viện) tại quốc hội của bang đó. Riêng thủ đô Washington DC, dù không phải là một bang nhưng cũng có số đại cử tri tương đương với bang nhỏ nhất của nước Mỹ là 3 phiếu đại cử tri. Các vùng lãnh thổ của nước Mỹ như Samoa, Puerto Rico, Guam,…không có phiếu đại cử tri nào. Theo cách tính này thì có tổng cộng 538 đại cử tri. Để thắng cử, mỗi ứng viên phải giành được số quá bán số phiếu đại cử tri (ít nhất là 270). Nếu không có ứng viên tổng thống nào giành được quá bán số phiếu đại cử tri, lựa chọn lúc đó sẽ do Hạ viện bỏ phiếu. Nếu ứng viên phó tổng thống không giành được quá bán số phiếu đại cử tri, lựa chọn lúc đó sẽ do Thượng viện quyết định.

Hầu hết các bang (trừ Maine và Nebraska) đều áp dụng quy định “thắng được tất cả”: ứng viên nào giành được nhiều phiếu phổ thông ở bang nào hơn thì sẽ giành được tất cả số đại cử tri của bang đó. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ do đó thực tế là gồm 51 cuộc bầu cử riêng biệt diễn ra cùng lúc (50 bang và thủ đô Washington DC) thay vì một hệ thống bầu cử thống nhất toàn quốc. Trong năm nay, cuộc bầu cử tổng thống sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4-11 (dù rằng việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu khoảng 1 tuần trước ở trên 32 tiểu bang) còn cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri sẽ diễn ra vào ngày 15-12.

Nghịch lý đại cử tri và phổ thông bầu phiếu

Do thực tế tỉ lệ dân số và số đại cử tri không giống nhau nên đã có nhiều trường hợp ứng viên tổng thống dù không giành được đa số phiếu của cử tri trên cả nước nhưng lại thắng trong cuộc bầu cử tổng thống (do cách tính đại cử tri). Điều này đã xảy ra vào các năm 1876, 1888 và gần đây nhất là năm 2000 khi ứng viên Al Gore dù giành được nhiều phiếu cử tri hơn (48,38% so với 47,87% của Bush) nhưng lại thua ông Bush về phiếu đại cử tri (266-271). Theo cách chia đại cử tri hiện tại, ứng viên nào chỉ cần giành thắng lợi ở 11 bang có nhiều phiếu nhất gồm California (55 đại cử tri), Texas (34), New York (31), Florida (27) Illinois (21), Pennsylvania (21), Ohio (20), Michigan (17), Georgia (15), New Jersey (15), and North Carolina (15), là sẽ có đủ 271 phiếu để giành thắng lợi.

Những người phản đối cách bầu đại cử tri này cho rằng cách thức bầu này là không dân chủ và khiến một số ứng viên lợi dụng sự chia tỉ lệ đại cử tri không đều giữa các bang để vận động và giành thắng lợi. Những người ủng hộ lại cho rằng phương pháp bầu qua cử tri đoàn như này là một điểm quan trọng và đặc trưng của hệ thống liên bang, bảo vệ quyền lợi cho các bang nhỏ. Họ cho rằng cách cách bầu theo phổ thông bầu phiếu sẽ dẫn đến tình trạng ứng viên chỉ chú trọng những thành phố lớn đông dân mà bỏ mặc những vùng nông thông hoang vắng. Đã từng có một loạt những đề xuất ở quốc hội tìm cách thay thế phương pháp cử tri đoàn này bằng một phương pháp bầu trực tiếp theo phổ thông bầu phiếu. Tuy vậy, chưa có đề xuất nào được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua.

Khi đưa ra cách thức bầu này tại hội nghị hiến pháp ở Virginia năm 1776, các đại biểu đã đề xuất để các nghị sĩ là người trực tiếp bầu tổng thống. Tuy vậy, sau khi cân nhắc về tính độc lập giữa tổng thống và quốc hội cũng như việc một số đại biểu ngại rằng tổng thống sẽ do một nhóm người thường xuyên gặp nhau ở Quốc hội chi phối nên đã quyết định hình thức bầu theo đại cử tri này.

Đại cử tri đào ngũ

Mặc dù các đại cử tri là những người đã cam kết sẽ bỏ phiếu cho ứng viên nhất định của một đảng, cũng có những trường hợp các ứng viên “đảo ngũ” quay sang bỏ phiếu cho người khác hoặc từ chối không chịu bỏ phiếu. Để tránh tình trạng này, 24 bang ở Mỹ đã có luật quy định trừng phạt đối với những đại cử tri đào ngũ này. Trong khi nhiều bang chỉ trừng phạt những cử tri không trung thành coi như việc đã rồi thì một số bang như Michigan thì quy định rõ rằng lá phiếu của đại cử tri đó sẽ không được tính. Vào năm 1872 và năm 1972 thì từng có trường hợp đại cử tri từ trần trước khi kịp đi bỏ phiếu nhưng những trường hợp này không có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Cho đến nay các đại cử tri không trung thành này cũng chưa bao giờ làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống nào.

Chiến lược bang tranh chấp (swing states)

Hầu hết mỗi đảng đều đã có những căn cứ riêng của mình với những bang được coi là an toàn ví dụ như trong 20 năm nay đảng Dân chủ luôn chắc thắng ở California, New York trong khi đảng Cộng hòa sẽ thắng ở Texas, Arizona. Vì vậy, trong quá trình vận động tranh cử, các ứng viên thường tập trung phần lớn nguồn lực và tiền bạc vào những bang tranh chấp (swing states) nơi số ủng hộ giữa hai đảng là ngang nhau hoặc các cử tri độc lập và có thể thay đổi lựa chọn của mình là nhiều. Các chuyên gia chính trị đều coi các bang tranh chấp là chiến trường quan trọng nhất để thắng cử vào Nhà Trắng.

Trong năm nay, những bang hiện được coi là tranh chấp nằm tập trung ở vùng khu công nghiệp phía Đông Bắc (Rust Belt States), các bang miền Nam dãy Rocky và Florida. Hiện những bang được coi là nóng nhất gồm:

Colorado (9 đại cử tri). Bush thắng ở đây năm 200
4 nhưng kể từ đó đảng Dân chủ đã giành được chức thống đốc và quốc hội bang. Thăm dò gần nhất cho thấy Obama đang dẫn 4 điểm.

Florida (27 cử tri): bang từng giúp tổng thống Bush thắng cử năm 2000 sau kết quả kiểm phiếu đầy tranh cãi. Một số thăm dò cho thấy Obama dẫn 4 điểm, một số nói kết quả hiện là ngang nhau.

Indiana (11): Phe Dân chủ chưa thắng bang này kể từ năm 1964. Thăm dò cho thấy Obama đang dẫn với khoảng cách 6 điểm.

Missouri (11): Nằm ngay chính giữa nước Mỹ, bang này được coi như phong thử biểu của các kì bầu cử tổng thống. Từ năm 1904 đến nay, thường ứng viên nào thắng ở bang này thì sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống (trừ năm 1956). Bush thắng bang này năm 2004. Hiện Obama đang dẫn với tỉ lệ 1 điểm.

Nevada (5): Dù là bang truyền thống của đảng Cộng hòa, việc có đông người nhập cư khiến bang này trở thành bang tranh chấp. Thăm dò cho thấy Obama đang dẫn với tỉ lệ 5 điểm.

North Carolina (15): Trong nhiều chục năm qua, bang này luôn là căn cứ của đảng Cộng hòa (trừ một lần ủng hộ Dân chủ năm 1976). Hiện tỉ lệ hai ứng viên là ngang nhau.

Ohio (20): Bang giúp tổng thống Bush vượt qua TNS Kerry năm 2004. Mọi tổng thống Cộng hòa nếu thắng cử đều thắng ở Ohio. Thăm dò cho thấy Obama đang dẫn 4 điểm.

Virginia: Chưa ứng viên Dân chủ nào thắng ở đây kể từ năm 1964 cho đến nay. Tuy vậy, năm 2005, ứng viên Dân chủ Tim Kaine đã thắng làm thống đốc bang. Các thăm dò cũng cho thấy Obama đang dẫn từ 4-9 điểm.

West Virginia: Vốn truyền thống là bang của đảng Dân chủ nhưng phe Cộng hòa đã thắng kể từ năm 2000 tới nay. McCain từng dẫn xa trong giai đoạn đầu nhưng hiện khoảng cách dẫn này đang giảm dần.

Trong giai đoạn đầu, các bang tranh chấp còn có thêm Iowa, New Hampshire, New Mexico, Michigan, Pennsylvania, Minnesota, Montana, North Dakota và Wisconsin. Tuy vậy, nhưng bang này đã “nghiêng về phía Obama” và không còn coi là chiến trường chính nữa. Nếu không tính các bang tranh chấp, hiện ứng viên Obama đã có chắc khoảng 264 đại cử tri trong khi McCain mới chắc có khoảng 152 đại cử tri từ các bang truyền thống của đảng Cộng hòa.

——————
Bỏ phiếu ngày thứ 3

Trong quá trình bầu cử ở Mỹ, thường mọi người hay nhắc đến Super Tuesday (Siêu thứ ba) và thường những cuộc bầu cử quan trọng đều được tổ chức vào ngày thứ 3. Chuyện này xuất phát từ lịch sử nước Mỹ thời thế kỉ 19 là xã hội nông nghiệp, nên đi lại thường chủ yếu bằng xe ngựa. Người nông dân do đó thường phải mất một ngày để đến được trụ sở hạt địa phương, một ngày để bỏ phiếu và một ngày để đi về mà không ảnh hưởng đến ngày đi lễ nhà thờ vào cuối tuần. Chính vì vậy ngày bỏ phiếu cuối cùng đã được chọn vào ngày thứ 3.

Written by tristhefall

October 30, 2008 at 8:53 am

Posted in Common

Tagged with , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: