Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Cách nào để thoát khủng hoảng?

leave a comment »

Cuộc khủng hoảng và cách vượt qua

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz có bài viết chia sẻ về cuộc khủng hoảng kinh tế và cách thức vượt qua cuộc khủng hoảng này trên tạp chí Time.

Thông tin xấu của thị trường trong những tuần qua đã làm hoang mang nhiều người trên thế giới. Thị trường chứng khoán đổ nhào, các ngân hàng ngưng cho ngân hàng khác vay, thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính xuất hiện trên truyền hình với bộ dạng lo lắng. Nhiều nhà kinh tế cảnh báo chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1929. Tin tốt lành duy nhất chúng ta có là giá dầu đang bắt đầu giảm xuống.

Thời khắc này khiến nhiều người Mỹ thấy lạ và sợ hãi trong khi nhiều người ở các nước khác thì thấy chuyện đó quen rồi. Châu Á đã trải qua cuộc khủng hoảng tương tự hồi cuối những năm 1990 trong khi các nước khác (như Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Nauy, Thụy Điển, Indonesia và Hàn Quốc) cũng trải qua đủ khủng hoảng ngân hàng, chứng khoán sụp đổ, tín dụng khó khăn.

Chủ nghĩa tư bản có thể là mô hình kinh tế tốt nhất con người đã nghĩ ra nhưng chưa từng có ai nói chủ nghĩa này sẽ tạo ra ổn định. Thực tế, trong vòng 30 năm qua, các nền kinh tế thị trường đã đối mặt với hơn 100 cuộc khủng hoảng. Đó là lý do tôi và nhiều nhà kinh tế tin rằng sự điều hành và giám sát của chính phủ là một phần quan trọng để kinh tế thị trường vận hành tốt. Nếu không có điều đó, những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sẽ còn thường xuyên xảy ra tiếp trên thế giới.

Tại sao chúng ta bị thế này?

Những chuyện chúng ta đang đối mặt chủ yếu là do thiếu giám sát, điều hành cộng với việc duy trì tỉ lệ lãi suất thấp. Sau sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng với giới công nghệ (đầu những năm 2000), nền kinh tế cần một sự kích thích. Chính sách giảm thuế của Bush đã không giúp kích thích mà chỉ tạo gánh nặng duy trì nền kinh tế lên cục dự trữ FED. FED đã phản ứng bằng cách bơm tiền vào thị trường. Trong điều kiện thông thường, việc tiền chảy vào nền kinh tế là tốt vì nó sẽ giúp kinh tế phát triển. Tuy vậy, nền kinh tế đã rơi vào tình trạng quá tải về đầu tư nên việc cung cấp thêm tiền không có nhiều tác dụng. Việc duy trì tỉ lệ lãi suất thấp, tiếp cận dễ dàng đã dẫn đến tình trạng cho vay bừa bãi với hình thức thế chấp chỉ phải trả tiền lãi, không cần trả tiền trước, không cần giấy tờ.

Môi trường không có sự kiểm soát là hình ảnh chủ đạo trong những năm của Bush-Greenspan đã làm lan rộng mô hình ngân hàng mới. Nền tảng quá trình này là mấy tay môi giới thế chấp bán các loại hình thế chấp cho người khác. Người vay tiền được trấn an là không bao giờ phải lo về những khoản nợ đang ngày càng chồng chất vì giá nhà sẽ tiếp tục tăng, họ sẽ được hoàn tiền trở lại nên cứ thoải mái dùng tiền mua xe hay đi du lịch. Đương nhiên điều này vi phạm quy luật đầu tiên trong kinh tế – chẳng có bữa trưa nào là miễn phí cả. Giả thiết rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng ở mức phi mã là điều cực phi lý ở nền kinh tế Mỹ trong khi thu nhập thực tế của người dân đang giảm đi.

Những người môi giới thế chấp thích những sản phẩm mới này vì nó đảm bảo những khoản phí vô tận. Họ tối đa hóa lợi nhuận bằng cách nghĩ ra càng nhiều loại thế chấp càng tốt để đảm bảo được tái tài chính thường xuyên. Các đồng minh của họ tại các ngân hàng đầu tư mua lại các thế chấp này, chẻ nhỏ ra và phân phối các rủi ro đi. Các ngân hàng đã quên mất nhiệm vụ của mình là phải quản lý rủi ro và phân phối vốn một cách khôn ngoan. Các ngân hàng trở thành những sòng bạc – họ đánh bạc bằng tiền của người khác, biết rằng những người đóng thuế sẽ phải nhảy vào nếu số nợ là quá lớn. Họ phân phối sai nguồn vốn, với lượng tiền lớn chảy vào những thị trường nhà mà không có khả năng trả được tiền. Quản lý tiền lỏng lẻo, thiếu sự giám sát điều chỉnh trở thành thứ độc tố và bùng nổ.

Cuộc khủng hoảng toàn cầu

Điều khiến sự liều lĩnh của nước Mỹ trở nên nguy hiểm là việc chúng ta xuất khẩu những rủi ro này. Vài tháng trước, một số đã nói về sự biệt lập – rằng châu Âu có thể tiếp tục phát triển dù Mỹ có suy thoái. Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện biệt lập đó là điều hoang đường, và thực tế đã chứng minh điều này. Nhờ toàn cầu hóa, phố Wall đã kịp bán nhưng thế chấp độc của mình ra cho toàn thế giới. Có vẻ như khoảng một nửa số thế chấp đã kịp được xuất khẩu. Nếu không có việc này, nước Mỹ sẽ còn rơi vào tình trạng kinh khủng hơn nữa. Hơn thế, dù nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu chững lại, việc xuất khẩu đó vẫn khiến kinh tế Mỹ tiếp tục chạy. Những yếu kém của kinh tế Mỹ đã làm suy yếu đồng dollar khiến châu Âu khó xuất hàng ra nước ngoài được.

Giờ thì các rủi ro bắt đầu đập lại. Thế chấp xấu khiến buộc nhiều ngân hàng châu Âu phá sản. Và khi những người tham gia thị trường nhận ra lửa từ châu Mỹ đã lan sang châu Âu thì ai nấy đều sợ hãi. Một phần, nỗi lo này mang yếu tốt tâm lý nhưng một phần khác là do hệ thống tài chính và kinh tế của chúng ta giờ đã đan xen chặt chẽ với nhạu. Các ngân hàng toàn thế giới vay và cho nhau mượn. Họ mua và bán những công cụ tài chính phức tạp – điều đó lý giải vì sao việc điều hành kém tại một quốc gia, dẫn tới nợ xấu, có thể lây lan ra toàn cầu.

Cách sửa thế nào

Chúng ta giờ đối mặt với khó khăn về tiền lưu thông, tình trạng không trả được nợ và vấn đề với nền kinh tế vĩ mô. Giờ là giai đoạn đầu của giai đoạn đi xuống. Đó là phần không tránh khỏi của quá trình điều chỉnh: trả giá nhà lại với mức cân bằng và bỏ những cán cân thái quá (mà thực tế là nợ) đã từng giúp đẩy nền kinh tế khổng lồ Mỹ phát triển. Dù có nguồn tiền do chính phủ cung cấp, các ngân hàng không muốn hay cũng không thể cho vay nhiều như giai đoạn trước được. Những người có nhà cũng không muốn vay quá nhiều. Tiền tiết kiệm, vừa xuống gần tới mức 0, sẽ tăng lại – tốt cho nền kinh tế về dài hạn nhưng là điều không tốt cho nền kinh tế đang rơi vào suy thoái. Trong khi một số hãng lớn có thể được ngồi trên cả một đống tiền, những hãng nhỏ sẽ vẫn phải dựa vào những khoản vay để phục vụ cho đầu tư cũng như là đảm bảo nguồn vốn hoạ
t động được lưu thông. Đó sẽ là điều khó hơn. Và phần đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, từng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của chúng ta trong suốt 6 năm qua, giờ đang rơi vào mức thấp nhất trong vòng 20 năm.

Chính quyền đã chạy hết từ giải pháp nửa vời này sang giải pháp khác. Phố Wall sợ hãi. Nhà Trắng cũng vậy và họ không nghĩ ra được cách nên làm gì. Thời điểm này. Chúng ta cần một giải pháp toàn diện. Một lần thất bại nữa có thể là tai họa. Đây là giải pháp 5 bước, toàn diện:

1. Tái cung cấp vốn cho các ngân hàng. Với tất cả những khoản lỗ, ngân hàng đang không có đủ tiền. Trong hoàn cảnh hiện tại cũng sẽ khó cho các ngân hàng có thể huy động vốn. Chính phủ cần phải bơm tiền cho họ. Đổi lại, chính quyền nên có quyền bỏ phiếu tại các ngân hàng nhận trợ giúp. Ngoài ra cũng cần phải chuyển đổi bắt buộc những khoản nợ này thành tài sản cầm cố. Nếu làm được điều này, khoản tiền trợ giúp của chính phủ sẽ giảm đi nhiều.

MỘt tín hiệu mừng là Bộ trưởng tài chính Paulson dường như cuối cùng cũng thấy là giải pháp mua những tài sản xấu ông đề xuất ban đầu là sai. Điều đáng lo ngại là ông đã mất quá lâu để nhận ra điều này. Ông cũng bị ràng buộc bởi ý tưởng về một giải pháp của thị trường tự do nên ông không chịu chấp nhận đề xuất các nhà kinh tế đều nói: ông cần tái cung cấp vốn cho các ngân hàng, cung cấp tiền mới để đền bù cho những khoản lỗ gây ra bởi nợ xấu.

Chính quyền giờ đã làm vậy nhưng có 3 câu hỏi đặt ra ở đây: cách này đã công bằng với người nộp thuế? Câu trả lời tương đối rõ: giải pháp không công bằng với họ, điều có thể thấy rõ nếu so những điều khoản khi Warren Buffet bơm 5 tỉ USD vào Goldman Sachs với điều khoản của chính quyền. Thứ hai, liệu đã có đủ sự giám sát và hạn chế để đảm bảo những thói quen xấu cũ trước khi không lặp lại trong khi các hoạt động cho vay mới có thể bắt đầu trở lại? Một lần nữa, cứ so sánh những yêu cầu của chính phủ Anh và Bộ tài chính Mỹ sẽ thấy chúng ta chưa làm được vậy. Ví dụ, các ngân hàng ở đây vẫn có thể trả tiền cho các cổ đông trong khi chính phủ bơm tiền vào. Thứ ba, liệu có đủ tiền không? Các ngân hàng thường quá thiếu minh bạch để ta có thể trả lời rõ ràng được điều này. Tuy vậy, điều chúng ta biết là những lỗ hổng trong sổ sách có khả năng sẽ mở rộng hơn nữa. Điều này bởi vì chưa có gì nhiều làm để giải quyết vấn đề còn tồn tại.

2. Chặn làn sóng thu hồi nhà: Bản kế hoạch của Paulson giống như việc truyền máu ồ ạt cho một bệnh nhân đang bị chảy máu trong nghiêm trọng. Chúng ta sẽ không cứu được bệnh nhân nếu không giải quyết vấn đề thu hồi nhà. Dù quốc hội đã có chỉnh sửa, chúng ta vẫn chưa động nhiều đến vấn đề này. Cần phải giúp mọi người giữ được nhà của họ bằng cách chuyển các lãi suất thế chấp và các giảm thuế liên quan đến bất động sản thành các khoản tín dụng thuế bằng tiền mặt. Cần thay đổi các luật phá sản để giúp việc tái cấu trúc được nhanh hơn.

3. Thông qua một dự luật kích thích hữu hiệu: Giúp phố Wall và chặn làn sóng thu hồi nhà mới chỉ là một phần giải pháp. Kinh tế Mỹ đang rơi vào một giai đoạn suy thoái nghiêm trọng và cần một gói kích thích lớn. Chúng ta cần tăng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu chính quyền bang và địa phương không được giúp đỡ, họ sẽ buộc phải giảm chi phí do nguồn thu từ thuế giảm. Việc giảm chi tiêu này sẽ kéo lùi nền kinh tế. Để kích thích lại nền kinh tế, Washington cần những khoản đầu tư cho tương lai. Cơn bão Katrina và vụ sập cầu ở Minneapolis nhắc nhở cho thấy hệ thống hạ tầng của chúng ta đã trở nên hom hem thế nào. Đầu tư vào hạ tầng và công nghệ sẽ kích thích nền kinh tế về ngắn hạn và củng cố phát triển về dài hạn.

4. Phục hồi niềm tin qua cải cách cơ chế giám sát: Vấn đề bản chất của khủng hoảng là những quyết định sai của ngân hàng trong khi cơ chế giám sát thì yếu kém. Đây là vấn đề phải được khắc phục để phục hồi niềm tin cho hệ thống tài chính. Các cấu trúc điều hành tập đoàn từng dẫn tới hệ thống thưởng vô lối, thái quá cho các CEO và nhiều hệ thống thưởng khác cần được thay đổi. Đây không chỉ là vấn đề về mức độ đền bù đó còn là một hình thức – những quyền cổ phiếu không minh bạch được dùng làm thưởng, tạo điều kiện cho những cách thức kế toán thổi phồng lợi nhuận đạt được.

5. Tạo một tổ chức đa phương hiệu quả: Khi nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên kết nối, chúng ta cần sự giám sát toàn cầu tốt hơn. Thị trường tài chính Mỹ không thể hoạt động hiểu quả nếu chúng ta chỉ dựa vào sự giám sát của chính quyền 50 bang riêng rẽ. Chúng ta cần có sự giám sát này trên phạm vi toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng gần đây cho thấy ví dụ của những hiểm nguy này: khi một số chính phủ nước ngoài đưa bảo lãnh khống cho tiền gửi, dòng tiền bắt đầu chuyển đến những nơi được coi là thiên đường an toàn này. Một số chính phủ châu Âu đã suy xét kĩ hơn nước Mỹ về việc nên làm gì. Ngay kể cả trước khi cuộc khủng hoảng lan ra toàn cầu, tổng thống Pháp Sarkozy trong bài phát biểu trước LHQ tháng trước đã kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để đặt ra nền tảng quy định kiểm soát của các nước thay thế cho chính sách “mặc ai nấy làm” hiện nay. Chúng ta có thể đang ở trong “thời khắc Bretton Woods” mới. Khi thế giới thoát ra khỏi cuộc đại suy thoái và chiến tranh thế giới thứ II, thế giới nhận thấy nhu cầu một trật tự kinh tế toàn cầu mới. Trật tự này đã kéo dài hơn 60 năm nhưng nó không thích ứng tốt với thế giới toàn cầu hòa mới – điều đã thấy rõ trong một thời gian dài. Giờ, khi thế giới bước ra khỏi chiến tranh lạnh và cuộc đại khủng hoảng tài chính, cần phải xây dựng trật tự kinh tế toàn cầu mới cho thế kỉ 21 mà trong đó có một cơ cấu giám sát toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng dạy chúng ta một điều rằng thị trường không có kiểm soát là đầy rủi ro. Ngoài ra, chúng ta cũng học được rằng chủ nghĩa đơn phương không thể tồn tại trong thế giới phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế.

Tiến về phía trước

Tổng thống mới của nước Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngay cả những kế hoạch được tính toán chi tiết có thể cũng không hoạt động hiệu quả. Nhưng tôi tin chương trình mà tôi đã gợi ý sẽ không chỉ g
iúp phục hồi niềm tin mà còn giúp người Mỹ có thể sống trọn vẹn được hơn. Những giải pháp nửa vời sẽ chỉ tiếp tục đem đến những thất vọng, và chắc chắn sẽ thất bại.

Ở đất nước mà đồng tiền được coi trọng, các nhà lãnh đạo ở phố Wall thường được chúng ta kính trọng và có niềm tin của chúng ta. Họ được coi như ngọn nguồn của trí tuệ, ít nhất là trên khía cạnh kinh tế. Thời thế đã thay đổi. Giờ thì chẳng còn sự kính trọng hay niềm tin gì. Đây là điều quá tệ khi mà thị trường tài chính luôn cần thiết cho một nền kinh tế hoạt động tốt. Hầu hết người Mỹ giờ tin phố Wall thường đặt lợi ích của mình lên trên những lợi ích khác của đất nước, đôi khi là bằng những lời lẽ bóng bảy. Nếu tổng thống mới để chính sách của mình bị chi phối bởi phố Wall, thời kỳ trăng mật của ông có thể sẽ ngắn ngủi. Đó sẽ là tin xấu cho cả ông ta, đất nước và thế giới.

GS Joseph Stiglitz của ĐH Columbia từng đoạt giải Nobel kinh tế năm 2001, nguyên là kinh tế trưởng của World Bank và chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

Written by tristhefall

October 27, 2008 at 9:09 am

Posted in Common

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: