Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Em đừng hỏi sao mắt anh buồn thế?

with 13 comments

Cả ngày buồn vì nghe chuyện kỉ luật đối với anh BT. Lại bị dội thêm cú nữa khi nghe tin một số người viết đơn xin nghỉ. Họ muốn rút lui. Chỉ đơn giản là không thể chịu được những bức bối, ngột ngạt và chèn ép đã có suốt hơn một năm nay. Không thể tưởng tượng nổi khi tờ báo số một của VN chỉ trong vòng một năm đã mất 3 phó TBT. Cả ba đều là những người có năng lực nhất, xông xáo và còn có thể cống hiến nhiều được cho tờ báo. Cả 3 giống như những tổng tư lệnh chiến trường của tờ báo.

Đã có người nói lịch sử 33 năm của tờ báo đầy máu lửa này sẽ sớm chấm dứt sau những tổn thất quá lớn này. Tờ báo thực sự không có những người kế cận đủ tài năng, tầm nhìn và máu lửa như những người vừa sa cơ lỡ bước. Ông Hội đồng K trong ngày nhà báo 21-6 có đến nói TT như tiếng nói của xã hội, của thời cuộc. Tôi không tin TT có tầm ảnh hưởng vậy nhưng những tổn thất vừa rồi là quá lớn cho tờ báo – được coi là diễn đàn truyền thông phản biện hàng đầu ở VN hiện nay.

Nhìn lại, ai cũng nói rằng bài viết của anh BT là đã đi quá. Những người quyền uy kia thật khó thể chấp nhận được những câu như “Họ phẫn nộ vì biết rõ đồng nghiệp vừa bị bắt của mình là ai, đã sống và viết như thế nào để bảo vệ cuộc sống tươi đẹp này trước lũ sâu mọt.” Khi đó, ai cũng nói anh BT là dũng cảm, máu lửa nhưng nhìn lại thì ai cũng thấy rằng lằn ranh đã bị lấn quá. Không trách anh bởi đó là tâm huyết của một người đã coi tờ báo, nghiệp báo như máu xương của mình. Những phản ứng đó thật là khó tránh khỏi.

Trong cuộc họp giữa bên cơ quan điều tra và ông trưởng ban tuyên huấn, ông trung tướng có nói các báo có nói những điều vi phạm như nói về “chế độ, cơ quan lãnh đạo,…” Những điều đó có thể coi là chống đối chính quyền và đội ngũ lãnh đạo. Đó là điều cấm kị. Có người nói cơ quan điều tra đang bí trong việc luận tội các phóng viên và các tờ báo nên họ phải biện đến chuyện đó. Dẫu vậy thì có nghĩa gì đâu. Cờ trong tay ai thì người đó phất mà thôi. Thời thế, thế thời. Đã trong cuộc của trò chơi này, chúng ta ai cũng biết và ai cũng hiểu luật của nó.

Có đôi lúc nghĩ chuyện thấy buồn. Có những khi thật sự muốn ra đi. Một trong những lý do khi tôi quyết định về TT cũng vì đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp ở đây. Giờ đây, khi những người dẫn đầu ở đó không còn nữa, lý do để níu kéo bản thân lại cũng lung lay quá nhiều dù tình yêu với TT thì vẫn còn nóng nguyên đó.

Chợt nhớ cuốn “3 phút sự thật” của Phùng Quán. Người chiến sĩ cách mạng ở Cuba vì chỉ muốn nói “3 phút sự thật”đã dám hi sinh cả cuộc sống của mình và những đồng đội khác để tấn công vào đài phát thanh ở Havana. Mong muốn của những người cách mạng đó chỉ là để nói được “sự thật cho nhân dân”. Khi sự thật được nói xong thì viên đạn của lính chế độ độc tài Batista cũng găm vào ngực người chiến sĩ. Ngay ở giây thứ 181 khi anh lên được sóng của đài.

Nghe nói anh Bùi định sẽ về mở cửa hiệu bán huy hiệu đoàn. Nghe thật buồn cho người đã mang ngọn lửa của Tuổi trẻ đã suốt 20 năm nay, từ thời của những người tiên phong như Kim Hạnh, Võ Như Lanh, Huỳnh Sơn Phước, Lê Văn Nuôi…Tuy vậy, ngẫm ra thì cũng còn đỡ hơn Phùng Quán xưa thui thủi mấy chục năm câu trộm cá bên Hồ Tây sau đợt can qua năm nào. Chuyện đã vậy rồi, ai còn làm được gì nào?

Tuổi trẻ đã từng mất 12 cán bộ chủ chốt năm 1991, 9 cán bộ chủ chốt năm 1996. Lần tổn thất này quả thực là vô cùng to lớn. Nhưng dẫu vậy thì chúng ta cũng không từ bỏ tình yêu lớn mà chúng ta từ lâu đã đặt vào phải không các bạn?

1h18′, 31 Jul 2008

Ba phút sự thật

Trong cuộc đời làm văn của tôi, tôi mắc phải một khuyết điểm trầm trọng: Diễn đạt dài dòng.

Người đầu tiên dạy cho tôi sự hàm súc, cô đọng trong nghệ thuật ngôn từ là một thanh niên Cuba. Anh tên là Angtôniô Ếchxêvania, biệt danh là Măngđana (Quả táo). Anh mới 22 tuổi, sinh viên khoa ngữ văn. Ngày đó đất nước Cuba còn sống dưới chế độ độc tài Batitsta.

Thói dối trá, đạo đức giả, lừa bịp được bọn Batítsta chọn làm quốc sách cai trị dân. Quốc sách này được lũ khuyển ưng văn hóa, văn nghệ tô vẽ, dệt gấm thêu hoa, nên ngày càng trở nên độc hại, ru ngủ không ít người Cuba vốn hào hiệp, cả tin, nhiệt tâm và lương thiện. Măngdana tham gia tổ chức bí mật nhằm lật đổ chế độ Batítsta. Anh cùng với mấy người bạn thân tín trong tổ chức hoạch định một kế hoạch xé toạc bức màn quốc sách lừa mỵ của bọn độc tài và nói rõ sự thật với nhân dân. Kế hoạch khá mạo hiểm: Đánh chiếm Đài phát thanh quốc gia vào giờ phát thanh ca nhạc, giờ mà không một người dân Cuba nào không ngồi bên máy thu thanh. Sau khi đã dự liệu tính toán kỹ lưỡng đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong kế hoạch đánh chiếm, Măngdana cùng với bạn anh biết chắc rằng chỉ chiếm nổi đài phát thanh trong vòng 3 phút, có nghĩa là 180 giây đồng hồ, sau đó bọn bảo vệ dài sẽ tiêu diệt anh… Vậy là bài nói chuyện của anh sẽ phải chấm hết ở giây đồng hồ thứ 181. Anh đặt tên cho kế hoạch mạo hiểm này là “Ba phút sự thật”.

Điều làm Măngdana lo lắng nhất không phải là việc đánh chiếm Đài phát thanh, cũng không phải là cái chết. Cái khó là anh phải nói được sự thật với nhân dân chỉ trong vòng ba phút!

Kết quả, Măngdana cùng các bạn anh, với lòng dũng cảm siêu phàm và tn thông minh tuyệt vời của tuổi trẻ, đã thực hiện chiến công thần kỳ này một cách toàn vẹn đúng như kế hoạch đã định: Bài nói của anh chấm hết vào đúng vào lúc những loạt đạn tiểu liên bắn thẳng vào ngực anh, vào tim anh ở giây thứ 181.

Sau ngày Cách mạng Cuba thành công, Ăngtôniô Ếchxêvania được nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba truy tặng danh hiệu Anh hùng dân tộc. Chiến công của anh được nhà thơ Nga Xô viết Éptusenkô viết thành bản tráng ca nổi tiếng “Ba phút sự thật”. Câu chuyện về Măngdana dạy tôi một bài học lớn về nghệ thuật ngôn từ. Cả những đề tài lớn lao nhất như sự thật, như chân lý, đều có thể diễn đạt nó trong vòng 180 giây đồng hồ với điều kiện tác giả phải sẵn sàng đem mạng sống trả giá cho những giây đồng hồ quý báu đó.

(Trích “Ba phút sự thật” – Phùng Quán)

Written by tristhefall

July 31, 2008 at 1:18 am

Posted in Common

Tagged with , ,

13 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Anh ơi, cố gắng! Nếu ai cũng chán và tìm chỗ ra đi, TT sẽ ra sao??? Để cho họ có thứ họ muốn dễ dàng hơn thôi, anh à….

    PhươngLoan

    July 30, 2008 at 2:35 am

  2. Cờ trong tay ai thì người đó phất, bối cảnh truyền thông hiện tại là vậy… đúng là cay đắng thật!

    vietphong

    July 30, 2008 at 7:55 am

  3. twong lai của TT đặt lên vai những người như cậu. Tuổi trẻ tài cao mà.Bọn già chúng tớ sẽ chống gậy nhìn trời thôi

    Măng

    July 30, 2008 at 8:39 am

  4. bịt mắt che tai thì ko chịu nổi, mà mở mắt căng tai thì chỉ thấy shit shit và shit. If only….

    Alex

    July 31, 2008 at 1:31 am

  5. Hic hic, chị Măng nói quá rồi. Mong chị chăm nuôi được Trung Úy chuồng cu tử tế.😉

    Tris

    July 31, 2008 at 2:17 am

  6. Too bad, so sad…

    Hana

    July 31, 2008 at 8:48 am

  7. Em k làm báo nhưng là con trong 1 gia đình có truyền thống làm báo em nghĩ có lẽ em thấu hiểu được tâm trạng này. Xin chia sẻ với anh. Vẫn biết 1 cây làm chẳng nên non, nhưng trước hết mình cứ sống hết mình với lý tưởng của mình cũng đã là 1 niềm hạnh phúc rồi pk? Cảm ơn những người đã ở lại đề tờ báo vẫn còn tồn tại, sự thật vẫn phần nào còn tồn tại.

    Blue

    July 31, 2008 at 9:34 am

  8. entry “máu lửa” thế mà đặt title “trữ tình” ghê😛
    nói rồi nhé, aja – aja!

    Cỏ nâu

    July 31, 2008 at 10:15 am

  9. entry “máu lửa” thế mà đặt title “trữ tình” ghê😛
    nói rồi nhé, aja – aja!

    Cỏ nâu

    July 31, 2008 at 10:15 am

  10. entry “máu lửa” thế mà đặt title “trữ tình” ghê😛
    nói rồi nhé, aja – aja!

    Cỏ nâu

    July 31, 2008 at 10:20 am

  11. có thể coi những người vừa ra đi, bị bắt là những người đã quá tin tưởng vào công cuộc đổi mới. Họ ko thể nào ngờ rằng sự thật – sự đổi mới -sự tiến bộ có thể bị lật mặt nhanh như thế. Ko ai có thể nghĩ cái xấu rõ ràng lại một lần nữa quật ngã cái thiện. Đó là nhận xét mà em nhận được từ 1 nhà báo, người thầy mà em kính trọng.
    Chuyện này sẽ xảy ra theo cách đau đớn như thế…

  12. có thể coi những người vừa ra đi, bị bắt là những người đã quá tin tưởng vào công cuộc đổi mới. Họ ko thể nào ngờ rằng sự thật – sự đổi mới -sự tiến bộ có thể bị lật mặt nhanh như thế. Ko ai có thể nghĩ cái xấu rõ ràng lại một lần nữa quật ngã cái thiện. Đó là nhận xét mà em nhận được từ 1 nhà báo, người thầy mà em kính trọng.
    Chuyện này sẽ xảy ra theo cách đau đớn như thế…

  13. Troi, nghe ban be quang cao bai viet “tru tinh” cua anh. Chua kip doc thi thao bo mat tieu goi`! PM nha’!😀

    Hà Lan

    August 1, 2008 at 6:55 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: