Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Người châu Á có thể nghĩ? Part II

with one comment

NGƯỜI CHÂU Á CÓ THỂ NGHĨ? (Part II)
Người Châu Á có thể nghĩ, Part I

CÓ, HỌ CÓ THỂ

Xin để tôi thử đưa ra những lý lẽ tại sao có thể trả lời “Có” với câu hỏi “Người châu Á có thể nghĩ?”

Thứ nhất, lý do hiển nhiên nhất, là sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc của các xã hội Đông Á trong vài thập kỉ qua. Thành công của Nhật Bản, dù chưa được lặp lại hoàn toàn ở phần còn lại của châu Á, đã tạo lên các đợt sóng nhỏ (bất chấp những vấn đề của hiện tại – lúc đó là cuộc khủng hoảng tài chính châu Á) mà hoàn toàn có thể trở thành những đợt sóng triều lớn. Thành công kinh tế của Nhật Bản được tiếp nối bởi sự nổi lên của “Bốn chú hổ” – Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong và Singapore. Thành công của bốn chú hổ này thuyết phục các nước Đông Nam Á khác, đặc biệt là Indonesia, Malaysia và Thái Lan rằng họ có thể làm được điều tương tự. Gần đây lại có thêm Trung Quốc, giờ đang có tiềm năng để vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2020. Điều đáng kinh ngạc nhất là tốc độ phát triển kinh tế ở đây. Nước Anh phải mất 58 năm (từ 1780), nước Mỹ là 47 năm (từ 1839) và Nhật Bản là 33 năm (từ 1880) để tăng gấp đôi sản lượng kinh tế của họ. Indonesia trong khi đó chỉ mất 17 năm, Hàn Quốc 11 năm và Trung Quốc chỉ cần 10 năm để làm điều tương tự. Nhìn tổng thể, các nền kinh tế kì diệu ở Đông Á đang phát triển nhanh và bền vững hơn bất cứ khu vực kinh tế nào trên thế giới trong giai đoạn từ 1960 tới 1990. Họ có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tới 5,5%/năm, vượt qua mọi nền kinh tế ở khu vực Mỹ Latin, hạ Sahara ở châu Phi và thậm chí là các nền kinh tế phát triển ở các nước OECD, chỉ có tốc độ phát triển trung bình 2,5%/năm trong giai đoạn này.

Các bạn không thể có nhiều điểm tốt khi thi cử chỉ bằng may mắn. Điều đó đòi hỏi trí tuệ và sự lao động chăm chỉ. Tương tự, không thể có tốc độ phát triển kinh tế tốt, đặc biệt với mức độ như từng thấy ở châu Á nhờ vào may mắn. Điều đó đòi hỏi cả trí tuệ và sự lao động vất vả. Cần nhấn mạnh ở đây rằng tốc độ và quy mô bùng nổ kinh tế ở châu Á là chưa từng có trong lịch sử loài người. Kinh tế trưởng của World Bank, Joseph Stiglitz, từng viết rất rõ về thực tế này trong bài viết trên tờ Asian Wall Street Journal:

“Sự kì diệu Đông Á là có thật. Sự biến chuyển của Đông Á là một trong những thành tựu đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử. Sự tăng trưởng ghê gớm về GDP có được trong quá trình này được phản chiếu bằng chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng trăm triệu người châu Á khác, trong đó có tuổi thọ cao hơn, y tế và giáo dục tốt hơn, và hàng triệu người khác đã tự cứu bản thân mình thoát khỏi nghèo đói, và giờ có cuộc sống với hi vọng lớn hơn. Những thành tựu này là thực tế và nổi trội hơn những xáo trộn hiện nay.”

Sự tự tin của Đông Á được củng cố thêm bởi một loạt các nghiên cứu cho thấy khả năng học hỏi đáng kinh ngạc của người Đông Á, kể cả ở các trường đại học phương Tây và tại nhà của họ. Rất nhiều sinh viên hàng đầu tại các trường đại học ở Mỹ hiện nay có nguồn gốc châu Á. Thành tựu về giáo dục là điều kiện cần cho bất cứ sự tự tin nào về văn hóa. Nói đơn giản thì rất nhiều người châu Á đang vui mừng khi thức tỉnh rằng trí tuệ của họ không hề thấp kém. Nhiều người phương Tây không đánh giá cao thay đổi này vì họ không bao giờ có cảm giác nhược tiểu mà người châu Á phải trải qua đến tận bây giờ.

Lý do thứ hai để trả lời “có” là sự thay đổi quan trọng đang diễn ra trong tư duy người châu Á. Trong nhiều thế kỉ, người châu Á tin rằng cách duy nhất để tiến bộ là bắt chước người phương Tây. Yukichi Fukuzawa, nhà cải cách hàng đầu thời Minh Trị, là minh chứng cho thái độ này. Vào cuối thế kỉ 19 ông nói Nhật Bản phải học từ phương Tây để có thể tiến bộ. Các nhà tư tưởng hiện đại khác ở châu Á, dù là Tôn Dật Tiên hay Jawaharlal Nehru, đều chia sẻ quan điểm cơ bản này. Những thay đổi đang diễn ra trong tư duy người châu Á là họ không còn tin cóp nhặt là cách duy nhất để tiến bộ. Giờ họ tin rằng mình có thể tìm ra giải pháp của chính mình.

Những thay đổi này trong tư duy của người châu Á diễn ra chậm chạp và không dễ nhận thấy. Vài thập kỉ trước, văn minh châu Âu vẫn được coi là đèn hiệu trên các đỉnh đồi: là mẫu hình sống của những xã hội thành công nhất nhân loại – kinh tế phát triển, chính trị ổn định, xã hội công bằng và hòa hợp, trong sáng về đạo đức, và hơn hết, là môi trường có thể tạo điều kiện tốt nhất cho công dân của họ phát triển và lớn mạnh trên tư cách mỗi cá nhân. Những xã hội đó chưa hoàn hảo, nhưng rõ ràng họ siêu việt hơn, trên đủ mọi ngữ nghĩa, so với các xã hội xung quanh. Cho đến tận gần đây, sẽ vẫn là điên rồ và không thể hiểu được nếu một trí thức châu Á nào đưa ra ý tưởng “Đây không phải là con đường chúng ta muốn đi”. Giờ thì đã có nhiều người châu Á nghĩ vậy hơn dù đó có thể là trên góc độ cá nhân nhiều hơn và không bộc lộ công khai ra.

Tuy vậy, về tổng thể thì chẳng thể nghi ngờ việc xã hội phương Tây đang thành công hơn các nước Đông Á. Và họ sẽ vẫn giữ thế mạnh tuyệt đối ở một số lĩnh vực như với các trường đại học, các bộ máy cố vấn (think-tank), và đặc biệt là trong địa hạt về văn hóa. Không dàn nhạc châu Á nào có thể tiếp cận với tầm mức của các dàn nhạc hàng đầu của phương Tây, dù nhiều nhạc sĩ kiệt suất từ châu Á đã đóng góp nhiều cho thế giới âm nhạc của người phương Tây. Nhưng người châu Á cũng bị sốc bởi mức độ và sự trầm trọng của những vấn đề xã hội và kinh tế mà các nước châu Âu đang phải chịu. Ở Bắc Mỹ, xã hội phải chứng kiến sự sụp đổ của thể chế gia đình, dịch họa nghiện ma túy và những vấn đề đi cùng, trong đó có tội phạm, sự tồn tại dai dẳng của những khu nhà ổ chuột và sự đi xuống về đạo đức ở đây. Điều này có thể dẫn chứng bằng những con số chính phủ Mỹ đưa ra về xu thế xã hội trong giai đoạn từ 1960-1990. Trong 30 năm đó, tỉ lệ tội ph
ạm bạo lực tăng gấp bốn, các gia đình chỉ có một bố/mẹ tăng gấp 3, và số lượng tù nhân ở các tiểu bang và liên bang Mỹ cũng tăng gấp ba. Châu Á cũng sẽ gặp vấn đề với hệ thống an sinh mà người châu Âu đang gắn bó, đây là điều đang kìm hãm chính xã hội châu Âu, tạo ra viễn cảnh u ám về các triển vọng kinh tế. Vài thập kỉ trước, khi người Đông Á thăm Bắc Mỹ và Tây Âu, họ thường ghen tị bởi đời sống cao và chất lượng cuộc sống tốt ở những xã hội này. Ngày nay, dù chất lượng cuộc sống ở các nước phương Tây vẫn cao, người châu Á không còn coi đó là khuôn mẫu nữa. Họ bắt đầu tin mình có thể làm gì đó khác đi.

Nói đơn giản thì những nhà tư tưởng phương Tây luôn nghĩ mình có thể thâm nhập vào tư duy của người châu Á. Cho đến tận gần đây, họ vẫn nghĩ con đường phát triển của mọi xã hội sẽ chỉ đến tới cái bình nguyên mà xã hội phương Tây đang dừng lại. Do vậy, mọi xã hội sẽ kết thúc với những mô hình tự do, dân chủ, nhấn mạnh quyền tự do cá nhân khi phát triển trên bậc thang kinh tế xã hội của mình. Ngày nay, người châu Á vẫn nhìn thấy bình nguyên mãn nguyện mà xã hội phương Tây đang ở đó, nhưng đồng thời họ cũng thấy ở trên các bình nguyên đó còn có những đỉnh cao khác để hướng tới. Thay vì chỉ nhìn đó là những điểm đến cuối cùng, họ giờ còn ước muốn vượt qua đó (với ước muốn sẽ không phải chịu những chướng bệnh xã hội, văn hóa mà phương Tây đang chịu). Quan điểm này chưa chỉ mãi gần đây mới xuất hiện trong tư duy người châu Á. Điều đó cho thấy một sự tự tin mới trong bản thân họ.

Lý do để nói “có” thứ ba là không phải đến giờ các bộ óc châu Á mới bắt đầu nghĩ. Khi kinh tế phát triển khỏi mức tồn tại bấp bênh, người châu Á có sự tự do để nghĩ, đánh giá và tái khám phá những di sản văn hóa của mình. Hiện họ ngày càng nhận ra rằng, giống như các nước phương Tây, họ có những giá trị phong phú về xã hội, văn hóa và triết học có thể phục chế dùng để phát triển chính xã hội hiện đại và tân tiến của mình. Đơn cử như sự phong phú và sâu sắc của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ đều đã được các học giả phương Tây thừa nhận. Thực tế, trong mấy thế kỉ gần đây, chính công tác nghiên cứu và nỗ lực của người phương Tây đã giúp bảo tồn những trái ngọt của văn minh châu Á. Điều này cũng giống như người Arab từng gìn giữ và duy trì những văn minh của Hi Lạp và La Mã trong suốt những ngày tăm tối của châu Âu. Ví dụ, khi những giá trị văn hóa của châu Á bị mai một, những bảo tàng và trường đại học ở phương Tây giúp duy trì và thậm chí nuôi dưỡng những giá trị tinh túy nhất của nghệ thuật, văn hóa châu Á. Khi người châu Á tìm hiểu lại những giá trị văn hóa của mình, họ thấy những giá trị tinh thần đó vẫn được nuôi dưỡng. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỉ, quá trình phục hưng của người châu Á đang diễn ra. Du khách tới các thành phố của châu Á – từ Teheran tới Calcutta, từ Bombay tới Thượng Hải, từ Singapore tới Hong Kong – đều thấy một sự tự tin mới cũng như ham thích đối với những ngôn ngữ và văn hóa truyền thống ở đây. Khi kinh tế phát triển, khi có nhiều hơn những nguồn thu dự trữ, người châu Á bắt đầu chi tiêu nhiều hơn để làm sống lại những loại hình ca múa và sân khấu truyền thống. Những gì ta thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một quá trình tái phát hiện văn hóa lớn. Sự tự hào của người châu Á đối với văn hóa của họ là điều rõ ràng và có thể cảm nhận được.

Nói tóm lại, những người châu Á muốn trả lời “có” có nhiều lý lẽ cho lựa chọn của mình. Nhưng trước khi làm vậy, tôi khuyên họ nên ngưng chút và xem những lý lẽ cho phần “có lẽ” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

(Trích Can Asian think của Kisshore Mahbubani)

Written by tristhefall

July 11, 2008 at 5:54 am

Posted in Common

Tagged with

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. trong tác phẩm “Súng, Vi Trùng và Thép” của Jared Diamond, 1 nhà báo và nhà sinh học phân tích nổi tiếng, có những giải thích cho câu hỏi của tác giả này. Trong những giai đoạn bước ngoặt, những dân tộc nào sở hữu sức mạnh của vũ khí, dịch bệnh và công cụ lao động ưu việt sẽ tiến lên rất nhanh, đồng thời để lại thiệt hại vô cùng lớn cho các dân tộc yếm thế hơn.
    Sách này có trong thư viện tầng 6 đấy, anh xem thử.
    Em thích quyển đấy lắm.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: