Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Bush và bộ sậu

with 4 comments

Bush và bộ sậu

Mọi người thường hỏi tôi tại sao nhân viên của Bush thường trung thành với ông đến vậy. Tôi thường trả lời “Chúng tôi trung thành với ông ta, nhưng ông cũng đồng thời trung thành với chúng tôi. Đó là con đường hai chiều và sự trung thành của hai bên bổ trợ cho nhau.”

Bush thích sự quen thuộc và không thích thay đổi, đặc biệt là với những nhân vật chủ chốt mà ông tin tưởng và dựa vào. Điều này dẫn tới mối gắn kết gần gũi giữa Bush và một loạt những nhân vật kỳ cựu làm lâu năm, đặc biệt là những người đồng hương Texas giống như Andy. Sức hút cá nhân cùng tính cách hướng ngoại của Bush giúp chúng tôi có môi trường làm việc dễ chịu nơi mọi người muốn gắn bó gần gũi với nhau – có lẽ là lâu hơn so với thường lệ. Chính là sức mạnh cá nhân lớn của Bush đã truyền cảm hứng cho sự trung thành như vậy. Tuy vậy, chính bản thân tổng thống cũng là một điểm yếu tiềm tàng, Bush không thích những thay đổi khiến ông khó rút khỏi những quan hệ cá nhân vốn có và khiến ông khó nhìn rõ đâu là quyết định đúng đắn nhất.

Cậu bé vàng Karl Rove

Một trong những thay đổi lớn nhất trong chính quyền năm 2004 là việc mở rộng vai trò chính thức của cố vấn chính trị Karl Rove. Rove được chính thức chỉ định thay thế Harriet Miers (người giờ đảm nhiệm vai trò luật sư cho Nhà Trắng) trở thành phó chánh văn phòng phụ trách chính sách. Cương vị mới mở rộng thêm tầm ảnh hưởng của Rove khi ông nắm vai trò điều phối các chính sách đối nội, chính sách kinh tế, an ninh và an ninh nội địa – Một vai trò bao trùm cho một nhân vật chính trị khôn ngoan. Như Peter Baker nói trên tờ Washington Post “Trong nhiệm kỳ đầu của mình, người ngoài thường nghi ngờ Karl Rove là nhân vật đứng sau mọi chuyện. Giờ chuyện đấy đã thành chính thức.”

Điều này giống như phần thưởng cho vai trò “kiến trúc sư” của Karl Rove, người đã lèo lái thành công chiến dịch tái đắc cử của tổng thống khi ông đang gặp khó khăn với cuộc chiến ở Iraq. Karl Rove thực sự là một nhân vật cực kỳ chăm chỉ, nhưng hơn hết là một quân sư chính trị tuyệt vời. Thật khó có thể tách được hai nhân vật này ra.

Karl chắc chắn là một trong những tài năng chính trị vĩ đại nhất của thời đại chúng ta nhờ một năng lượng như vô tận, sự nhiệt tình, kiến thức lịch sử sâu sắc và sự quan tâm đến lĩnh vực bầu cử. Ông là một nhà tư duy chiến lược sắc sảo, có hiểu biết, láu cá và ranh ma. Karl sống, ăn và thở với chính trị, anh ta yêu mọi thứ liên quan với nó, đặc biệt là các cuộc đua và các trận chiến đối khẩu. Với anh ta, chính trị là môn thể thao của các mối quan hệ, và anh ta thích thú với các cuộc chiến phe phái. Ngay từ thời ở Texas, Rove đã là một lực lượng chi phối trong chính trị của tiểu bang. Ông được nhiều nhà quan sát chính trị đánh giá là nhân vật dữ dằn, người có thể sẵn sàng nhẫn tâm và xấu xa nếu cần thiết.

Với các chính trị gia ở Texas, Rove luôn là nhân vật mọi người tìm đến. Rove là ông trùm có thể giúp các chính trị gia lên “vua” và rất nhiều chính trị gia trẻ ở Texas đi theo trường phái của anh ta. Việc có một chiến lược gia xuất sắc và người giỏi lèo lái dư luận như Rove tại nhà Trắng không phải không có vấn đề. Đặc biệt khi các chiến lược chính trị được chú trọng nhiều qu còn điều hành chỉ còn vai trò phụ. Với một chiến lược gia có tính cách, kỹ năng và tầm ảnh hưởng như Rove, ông muốn nhúng tay vào mọi thứ.

Cố vấn chính trị Karl Rove ngay từ đầu đã được trao cho ảnh hưởng ghê gớm tại Nhà Trắng. Điều này càng được củng cố bởi tính cách và sự gần gũi của Karl Rove với tổng thống. Cùng với mộ vài nhân vật nữa, Karl Rove là nhân vật định hình nhiều nhất cách thức bộ máy Nhà Trắng vận hành.

Colin Powell và Condi Rice

Nhìn lại, rõ ràng một cơ hội tốt đã bị mất ở ngay đầu nhiệm kỳ hai để có thể đưa những người có tầm nhìn mới vào Nhà Trắng và đội ngũ an ninh quốc gia. Thay vào đó, chúng ta chỉ thấy sự củng cố của một đội ngũ có tư duy giống nhau trong chính quyền (Ari Flescher, sếp lúc đầu của Scott McClellan nói rằng các nhân viên trong Nhà Trắng chỉ nên làm trong 2 năm để tránh bị quá tải và xơ cứng), đặc biệt là những nhân vật liên quan đến an ninh. Đã có những thay đổi, nhưng chỉ góp phần tăng thêm tính đồng nhất cho nhóm tư tưởng đưa đến cho tổng thống.

Ngoại trưởng Colin Powell bị loại đi. Andy Card nói với tôi rằng Powell và Bush từng thỏa thuận ông sẽ chỉ phục vụ đến hết nhiệm kỳ đầu. Đến cuối giai đoạn chuyển tiếp, Powell đã cân nhắc và để ngỏ khả năng ở lại với một số điều kiện nhất định. Tuy vậy sau khi gặp gỡ và thảo luận thì cả hai đều thống nhất là thời điểm chia tay đã đến. Giống như hầu hết người dân ở đất nước này, tôi cảm thấy tiếc khi Powell phải ra đi. Tôi biết ông luôn đưa ra những lời khuyên thẳng thắn, không tô vẽ dựa trên kinh nghiệm những năm làm quân nhân và nhà ngoại giao hàng đầu của mình. Hơn thế, ông không bao giờ ngần ngại nói rõ quan điểm của mình.

Tuy nhiên, tổng thống rõ ràng không còn thấy cần tiếng nói ôn hòa của Powell nhằm đối trọng với những tư tưởng diều hâu của Cheney và Rumsfeld nữa. Powell sẽ bị thay thế bởi những người được được tin tưởng hoàn toàn và có phần dễ dãi hơn là Condi Rice, người luôn rất sẵn lòng thay đổi vị trí cố vấn an ninh của mình. Công việc đó vốn đã đầy rẫy những thách thức và áp lực – đặc biệt gần đây khi xuất hiện những tranh cãi quanh vấn đề Iraq. Rice luôn mong ngóng vị trí mới, và ngoại trưởng là chức vụ duy nhất bà thích thú.

Một số người trong nội các của Bush, trong đó có tổng thống, nghĩ rằng bà Rice sẽ khiến Bộ ngoại giao (cùng với rất nhiều nhân vật thân cận đảng Dân chủ trong đó) có chính sách gần gũi với chính quyền hơn, dù có đồng ý hay không. Trong khi đó ngoại trưởng Powell có xu hướng theo kiểu nhà ngoại giao chuyên nghiệp hơn. Lập trường này cùng quan điểm độc lập của ông khiến nhiều người trong đội ngũ về chính sách đối ngoại coi ông không phải là người mang tính đồng đội. Với tôi, thì ông mới chính là nhân vật mang tính đồng đội đó. Ông quan tâm đến quyền lợi của người chủ mà ông phục vụ bằng cả trí tuệ và sự cẩn trọng. đồng thời với đó là trách nhiệm với đất nước mà cả hai cùng bị ràng buộc. Đó thực sự là sai lầm khi không giữ ông lại.

Condi Rice l
à người khó biết hơn. Bà luôn dấu kín con bài của mình và thường chỉ chia sẻ quan điểm riêng khi nói chuyện với Bush. Trải qua thời gian tôi thấy ngạc nhiên với việc bà khéo léo trong việc bảo vệ danh tiếng mình thế nào. Dù bất cứ chuyện gì sai, bà luôn bằng cách nào đó giữ được mình trong sạch, dù đó là những vấn đề chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của bà, từ lý do vũ khí hủy diệt hàng loạt trong chiến tranh Iraq, quyết định xâm lược Iraq, 16 chữ tai tiếng trong thông điệp liên bang, kế hoạch hậu chiến và việc triển khai chiến lược ở Iraq.

Một số cho rằng đúng ra bà nên thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc chống lại nguy cơ khủng bố trước 11-9. Dù bà là cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại và điều phối của đội ngũ an ninh của ông, bà đẩy phần trách nhiệm đó cho những người như cựu giám đốc CIA George Tenet, Paul Bremer, và Don Rumsfeld. Nếu, giống như cách Bush vẫn nói, kết quả mới quyết đinh, lịch sử rồi sẽ có những phán quyết nghiêm khắc với bà với tư cách là người chịu trách nhiệm cho một loạt chính sách quan trọng của chính quyền Bush.

Bất chấp yếu kém về quản lý, bà Rice rất biết về quan hệ công chúng. Bà biết cách thay đổi các khó khăn, loại bỏ những vấn đề từ trong trứng nước, và luôn xuất hiện như một ngôi sao. Hiếm có người nào diễn tốt hơn bà trước công chúng, giỏi che đậy các lỗi lầm bằng tài hùng biện và sự linh động được như bà. Khi gặp riêng, bà thường khích lệ và củng cổ thói quen theo bản năng của Bush hơn là thách thức hay đặt câu hỏi với cách lãnh đạo đó. Theo những gì tôi thấy trong các cuộc họp, Condi thường ủng hộ quan điểm của Bush…bà biết cách chuyển ý tưởng, cảm xúc và xu hướng của Bush thành các chính sách cụ thể.

Steve Hadley trong khi đó từ vị trí phó trở thành cố vấn an ninh quốc gia. Luôn kín tiếng, ổn định, thông minh và đặc biệt chú ý đến chi tiết, Hadley đóng vai trò là người hỗ trợ các suy nghĩ và hoạt động của hội đồng an ninh quốc gia…

Những diều hâu ở lại

Một số báo cáo sau này nói Andy Card ủng hộ việc thay đổi đội ngũ an ninh, trong đó có việc bỏ Don Rumsfeld…Tuy vậy thì tổng thống đã quyết định là Rumsfeld sẽ ở lại. Rumsfeld là nhân vật mạnh mẽ, không ngừng theo đuổi các mục đích của mình và luôn tin rằng kinh nghiệm trong chính quyền và điều hành tập đoàn khiến ông luôn có đủ thông tin và là người phán quyết duy nhất đối với các quyết định của bản thân. Bush luôn chiều ý ông hết mức – đôi khi là quá nhiều. Giữ ông lại đồng nghĩa với việc Bộ quốc phòng sẽ tiếp tục được điều hành theo cách duy nhất ông biết – cách của ông.

Và ẩn chứa đàng sau hết là con người thầy phù thủy, phó tổng thống Dick Cheney. Không ai giỏi việc giật dây từ hậu trường hơn ông. Lẳng lặng tránh khỏi những cuộc tranh cãi trong nội bộ, ảnh hưởng của ông cùng vai trò nèo lái đều được mọi người ở bên ngoài thừa nhận. Cheney hiếm khi lộ hết bài của mình và cũng không bao giờ tiết lộ ông làm việc thế nào. Tuy vậy, trong mọi lĩnh vực chính sách, từ cuộc xâm lược Iraq, việc mở rộng quyền tổng thống, việc theo dõi các nghi can khủng bố,…thì Cheney luôn bắt việc đi theo ý mình được…

——–
Trên giấy tờ, đội ngũ mà Bush tập hợp thật ấn tượng. Phó tổng thống Cheney là nhân vật nghiêm túc, nhiều kinh nghiệm điều hành chính phủ. Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld đã có một nhiệm kỳ thành công ở Lầu năm góc và một thời kỳ thành công với doanh nghiệm. Ngoại trưởng Colin Powell là một tướng quân sự có năng lực vàkhả kính, có lẽ là nhân vật được ủng hộ rộng rãi nhất và có thể trở thành tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ nếu ông muốn. Thậm chí Karl Rove, cố vấn chính trị của Bush, cũng được biết đến là một nhà tư duy chiến lược xuất chúng, người giúp đảng Cộng hòa trở thành lực lượng chính trị hùng hậu nhất cả nước.

(Trích What happened của Scott McClellan)

Written by tristhefall

July 1, 2008 at 11:09 am

Posted in Common

Tagged with

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bush thành công nhất là giúp mấy tập đoàn quân sự, còn lại thì tệ hại tất.

    @T: Ờ nhỉ, ko để ý.

    Tris

    July 1, 2008 at 2:21 am

  2. Anh ơi, sao anh cứ post trước khi báo ra thế?

    Tungminick's blog

    July 1, 2008 at 12:15 pm

  3. một lãnh đạo tài giỏi, còn gì hơn là có thêm một ekip luôn trung thành với mình? Đôi khi, sự thành công của một người đứng đầu chính là tạo ra ekip đó🙂 Cảm ơn bài viết của anh. Chắc mai báo TT đăng phải ko?:D

  4. sự thành công của Bush chính là ở chỗ đó. Và 1 lãnh đạo thành công cũng là một lãnh tạo có thể xây dựng được một đội ngũ trung thành và tài năng.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: