Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Co hoi mo rong quan he, nang cao uy tin

leave a comment »

“Cơ hội mở rộng quan hệ, nâng cao uy tín đất nước”

Từ ngày 1-7, VN sẽ chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên tại HĐBA – cơ quan quyền lực nhất của LHQ trong vai trò đảm bảo an ninh và hòa bình trên thế giới. Với vai trò chủ tịch, VN sẽ phải đảm bảo điều phối các hoạt động của HĐBA. Trước sự kiện này, phóng viên Tuổi trẻ đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Lê Lương Minh, trưởng đại diện phái đoàn VN tại HĐBA, tại New York.

Xin đại sứ cho biết VN đã làm gì để chuẩn bị cho tháng chủ tịch luân phiên tại HĐBA?

Vai trò chủ yếu của tháng chủ tịch là lên chương trình công tác, tổ chức, chủ tọa các cuộc họp của HĐBA. Thực hiện ra các tuyên bố chủ tịch, giúp lưu hành các tài liệu của HĐBA. Ngay trước khi nhận làm chủ tịch thì từ tháng 6, thậm chí là 2 tháng trước đó ta đã phải làm việc với Ban Thư ký thuộc vụ chính trị của LHQ để cùng rà lại các chương trình, các vấn đề dự kiến của tháng chủ tịch. Trong các vấn đề sẽ có những vấn đề “đến hẹn lại lên” (như vấn đề phái bộ LHQ,), các vấn đề đột xuất có thể nảy sinh, thí dụ như tình hình chiến sự ở Trung Đông – nơi theo quy luật cứ mùa hè là dễ xảy ra xung đột) – cùng các vấn đề mà HĐBA Hội đồng bảo an cùng nhất trí là sẽ phải họp để giải quyết. Có những vấn đề chỉ một số nước cho là quan trọng thôi. Ví dụ như vấn đề cứu trợ Myanmar hay Zimbabwe. Một số nước phương Tây cho rằng cần phải bàn thảo vấn đề này tại HĐBA, trong khi các nước khác lại không đồng quan điểm như vậy. Ngoài ra còn có những vấn đề dự phòng khác được đưa vào footnote. Những vấn đề như vậy không lường trước được nhưng với vai trò chủ tịch luân phiên thì ta sẽ phải tính toán xử lý.

Từ cuối tháng sáu, ngay trước khi nhận chức chủ tịch thì ta đã phải dựng lên được chương trình dự kiến để sau khi chính thức làm chủ tịch chúng ta có thể tổ chức họp ngay với các điều phối viên chính trị của các nước.

Đến bây giờ chúng ta đã dự đoán được các vấn đề chính của tháng 7 sẽ là thế nào?

Các vấn đề dự kiến sẽ là họp xử lý về phái bộ hỗn hợp LHQ ở Liên minh châu Phi, Dafur/Sudan, CHDC Congo, Chad, CH Trung Phi, Bờ Biển Ngà,…vấn đề phái bộ LHQ ở Kosovo, vấn đề nghị quyết về Li-băng, Somalia, Gruzia, Nepal, Trung Đông,… Dự kiến trong tháng 7 sẽ có hai cuộc thảo luận mở (Open debate), một là về trẻ em trong xung đột vũ trang vào ngày 17-7, và một về Trung Đông vào ngày 22-7.

Ngoài ra trong tháng 7 thì nước chủ tịch sẽ có nhiệm vụ viết báo cáo hoạt động trong cả năm từ tháng 8-2007 đến hết tháng 7-2008, như vậy sẽ bao gồm cả hoạt động của HĐBA làm khi chúng ta chưa tham gia. Như vậy chúng ta sẽ phải nghiên cứu tài liệu, tham khảo ý kiến các nước. Thực tế là từ tháng 5 chúng ta đã phải bắt tay vào viết dự thảo báo cáo rồi.


Như vậy thưa đại sứ vị trí chủ tịch luân phiên chủ yếu là điều phối các hoạt động hay còn vai trò gì nữa?

Chủ tịch luân phiên ở các cơ chế đa phương thường có vai trò là điều phối. Ở đây, người làm chủ tịch HĐBA luôn phải nhớ nguyên tắc đang nắm trên đầu hai cái mũ. Khi nào đội mũ chủ tịch thì phải điều hành như một chủ tịch không được bộc lộ thiên vị. Nu bộc lộ thiên vị thì sẽ bị thổi còi ngay.

Khi phát biểu ý kiến của quốc gia mình, chủ tịch sẽ phải nói rõ xin phép phát biểu ý kiến cho đất nước tôi. Trong vai trò chủ tịch thì phải điều phối công việc khách quan, trơn tru, đúng quy định LHQ. Hai cái mũ này phải xác định rõ, nếu nhầm lẫn sẽ bị thổi còi vì các nước phản ứng. Trong lịch sử là đã có đại sứ bị nhầm lẫn khi đội mũ quốc gia lại ứng xử với vị trí chủ tịch và đã bị phản ứng, có đại sứ thì đã phải rút về nước.

Việc VN làm chủ tịch luân phiên này có ý nghĩa thế nào trên trường quốc tế?

Ngay việc HĐBA tham gia VN đã là một sự kiện có ý nghĩa lớn. Chúng ta đã có quá trình hội nhập đồng thời cả quá trình hội nhập quốc tế, mở cửa, đổi mới từ cuối năm 1980. Trong nhiều năm VN đã thực hiện nhiều bước quan trọng trong hội nhập từ tham gia tích cực hơn các hoạt động của LHQ, tham gia vào Hội đồng kinh tế xã hội, tham gia vào ủy ban nhân quyền, trong lĩnh vực kinh tế thì chúng ta tham gia vào tổ chức WTO, …đây là một quá trình hội nhập có quá trình, bước đi cụ thể. Tuy vậy cao nhất thì có 2 dấu mốc quan trọng: trên lĩnh vực kinh tế thương mại là vào WTO, đỉnh cao thứ 2 vừa là đỉnh cao về hội nhập vừa là đỉnh cao về an ninh là HĐBA –khép kín quy trình hội nhập trên cả hai lĩnh vực. Chúng ta tham gia LHQ năm 1977 thì đúng 30 năm sau chúng ta tham gia vào HĐBA, đồng nghĩa với việc chúng ta không còn nằm trong danh sách số ít nước là thành viên LHQ mà chưa bao giờ tham gia HĐBA (Cho đến giờ trong LHQ vẫn còn khoảng 70/192 nước chưa được tham gia vào HĐBA). Do đó, việc làm chủ tịch luân phiên HĐBA có ý nghĩa rất lớn trong quá trình hội nhập và uy tín của đất nước.

Tham gia HĐBA phải tham gia xử lý các công việc quan trọng, ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh quốc tế, ảnh hưởng quan trọng đến sự an toàn không của cộng đồng dân cư mà của cả các quốc gia trên cộng đồng quốc tế. Khi chúng ta có vai trò thì chúng ta có điều kiện mở rộng quan hệ với các nước, đặc biệt là với các nước cũng có vai trò lớn, tạo điều kiện cho chúng ta mở rộng quan hệ trên tất cả các lĩnh vực chứ không phải chỉ đơn thuần xử lý các vấn đề của HĐBA.


Có một số ý kiến cho rằng việc tham gia HĐBA một mặt giúp nâng vị thế, một mặt khác có thể đặt lợi ích quốc gia chúng ta bị ảnh hưởng? Vì khi đưa ra quyết định tại HĐBA thì phải đưa ra các ý kiến có và không,…Ví dụ một số nước cố tình đẩy những vấn đề rất nhạy cảm như Kosovo, Tây Tạng, Myanmar ra thì chúng ta sẽ xử lý sao?

Đó cũng là ý kiến băn khoăn không phải chỉ của một số người ngoài cuộc mà kể cả một số nhà quan sát cũng lo khi VN vào HĐBA sẽ phải đối phó, xử lý các vấn đề hết sức nhạy cảm mà người ta cho rằng VN chưa sẵn sàng để có ý kiến hoặc có ý kiến thì sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của VN. Trong thực tế thì tro
ng sáu tháng đầu tiên tham gia HĐBA thì VN là một trong những nước thành viên không thường trực được đánh giá là tham gia tích cực, hiệu quả nhất, đặc biệt là cho một nước mới lần đầu tham gia.

Tất cả các vấn đề chúng ta đều có ý kiến đóng góp một cách thiết thực được tôn trọng và đánh giá cao dù rằng ý kiến của chúng ta không luôn luôn giống ý kiến của các nước khác. Thực tế cho thấy rằng khi làm vậy chúng ta được coi trọng, nâng cao được vị thế. Lợi ích của VN, kể cả lợi ích trực tiếp và gián tiếp được bảo vệ tốt hơn chứ không bị ảnh hưởng. Bài báo gần đây của tờ Economist cũng đánh giá rất khách quan và chính xác về công việc chúng ta đã thực hiện được tại HĐBA, về tác động của công việc của chúng ta trong việc nâng cao uy thế của VN trên trường quốc tế. Tôi nghĩ việc tham gia như vậy là có ý nghĩa tích cực và giải đáp được những băn khoăn của một số người.

Một trong những nguyên tắc lớn khi đưa ra ý kiến của chúng ta là lợi ích của quốc gia. Chúng ta hiểu lợi ích quốc gia gắn liền với lợi ích an ninh khu vực và an ninh toàn cầu, và có sự phụ thuộc lẫn nhau. Đương nhiên các khu vực có tác động lẫn nhau. Châu Phi đói nghèo, bệnh dịch, xung đột kéo dài như vậy thì không thể nói châu Á, ngay cả châu Âu hay châu Mỹ có thể có an ninh lâu dài bền vững được. Tất cả đều có tác động qua lại lẫn nhau. Chúng ta quan niệm vậy và giờ tham gia tích cực vào xử lý các vấn đề xung đột, kể cả không phải xung đột ở khu vực chúng ta. Hiện nay 67% xung đột là ở châu Phi. Nếu không tham gia giải quyết cho tốt thì xung đột kéo dài sẽ không thể đảm bảo an ninh bền vững ở châu Á được và đương nhiên an ninh của chúng ta không thể bền vững được. Trong khu vực ý nghĩa này càng rõ. Ổn định ở Nepal, ổn định ở Đông Timor, thậm chí là ở các nước xung quanh ta. Nếu mà môi trường an ninh hòa bình, bền vững,ổn định thì rõ ràng chúng ta không phải đối phó với những nguy cơ lan tỏa các xung đột.

Trong quan hệ giữa P5 (các nước thường trực) và E10 (các nước không thường trực) thì mọi người vẫn nói rằng E10 thường bị ép nhiều hơn và hầu hết các hoạt động, nội dung đều từ P5 mà ra còn E10 ít có tiếng nói thực sự. Đại sứ đánh giá sao về vấn đề này?

Đây cũng là nội dung được thảo luận nhiều trong khuôn khổ các thảo luận về cải tổ HĐBA. Vấn đề P5, E10 là vấn đề do lịch sử để lại. Tại sao có 5 nước có quyền hơn 10 nước khác. Tại sao lại 5 nước là thành viên thường trực trong khi các nước khác phải ứng cử, tại sao có vấn đề về quyền phủ quyết thì đây là những vấn đề do lịch sử để lại. Một trong 5 nước mà phủ quyết thì chẳng có nghị quyết nào thông qua được. Trong khi các nước khác không có quyền đấy. Khi thành lập, LHQ chỉ có 50 thành viên, giờ là 192 thành viên. Lúc bấy giờ còn 2 phe, 2 khối còn giờ thì không còn nữa. Các ưu tiên của thời đại bây giờ khác trước kia. Có những đòi hỏi thay đổi cho phù hợp nhưng đến giờ vẫn chưa thay đổi được. Đó là quá trình các nước đang phát triển, các nước không liên kết đang thúc đẩy.

Về lâu về dài sẽ cố đấu tranh để quyền phủ quyết là không còn nữa, vì quyền này không còn phù hợp nữa. Đó là điều cần thiết nhưng chúng ta cũng hiểu là chưa thể đạt được điều đó ngay. Chúng ta cũng chia sẻ quan điểm quá độ là khi chưa bỏ được quyền phủ quyết thì hạn chế áp dụng quyền này. Mà cũng chỉ áp dụng quyền phủ quyết liên quan đến việc áp dụng chương 7 – liên quan đến các biện pháp để cưỡng chế. Nếu không sẽ khó đảm bảo được sự bình đẳng tại HĐBA nữa.

Chúng ta ủng hộ quan điểm cải tổ HĐBA trên cơ sở lâu dài, thực tế, tiến tới HĐBA dân chủ hơn, hoạt động minh bạch hơn và quyền đại diện của các nước đang phát triển, không liên kết được nhiều hơn tại HĐBA. Chúng ta cũng ủng hộ quan điểm cải tổ là sẽ cố gắng mở rộng HĐBA, tăng thêm các nước thường trực và không thường trực.

Như vậy hiện tại chúng ta đang ủng hộ các nước nào vào thành phần thường trực HĐBA?

Chúng ta mới chính thức ủng hộ Đức, Nhật Bản và Ấn Độ vào thành phần thường trực. Còn suất thường trực của châu Mỹ La tinh và châu Phi vì các châu này người ta vẫn chưa thống nhất được cơ chế như nào về vấn đề này nên chúng ta vẫn đang đợi các nước dàn xếp, thương thảo trước khi chúng ta có ý kiến cụ thể về vấn đề này.

Với việc vào HĐBA có ý nghĩa và lợi ích như vậy thì chúng ta dự kiến cái lần tái ứng cử tiếp theo của chúng ta sẽ là bao giờ?

Đây là một vấn đề lâu dài và ở LHQ có một nguyên tắc là quyền đại diện bình đẳng. Vì vậy có nguyên tắc về luật ứng cử tại HĐBA là không nước không thường trực nào được ở trong HĐBA 2 nhiệm kỳ liên tiếp liền. Nghĩa là làm hai năm sau thì muốn ứng cử thì phải tối thiểu một năm sau chúng ta mới trở lại. Hiện tại ở châu Á các nước đã có lịch ứng cử, có thể tạm gọi là xếp gạch, đến 2024-2025 rồi. Tức là họ đã có lịch đến 15-20 năm rồi. Mình có ứng cử trở lại cũng phải cân nhắc hai điều: Một là quyền đại diện bình đẳng (VN đã vào rồi thì chúng ta cũng phải chờ các nước khác chưa có điều kiện tham gia, người ta đã tham gia rồi thì ta mới đăng ký trở lại. Cái thứ hai là trong LHQ không phải là HĐBA là cơ chế duy nhất chúng ta cần tham gia. Chúng ta đã tham gia Hội đồng kinh tế xã hội, Ủy ban nhân quyền, Hội đồng Bảo An,…và vẫn còn những cơ chế khác. Ví dụ chúng ta đã làm Phó chủ tịch Đại hội đồng rồi thì vẫn có những cơ chế khác mà chúng ta phải tính đến tham gia. Rồi sau đó khi có điều kiện thuận lợi chúng ta sẽ ứng cử lại vào HĐBA. Không loại trừ trường hợp điều kiện thuận lợi chúng ta sẽ ứng cử vào chức chủ tịch Đại hội đồng LHQ.

Ngoài ra, chúng ta có thể ứng cử vào các chức, các tổ chức chuyên môn LHQ. Nhìn chung là có nhiều nơi để chúng ta có thể phát huy được vai trò tham gia của mình. HĐBA chúng ta phải tính có thời gian nhất định mới tham gia trở lại.

Xin cám ơn đại sứ, chúc phái đoàn thành công trong tháng chủ tịch tại HĐBA.

Written by tristhefall

June 30, 2008 at 12:58 pm

Posted in Common

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: