Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Doi dong ve chu Sau Dan

with 2 comments

Sài Gòn một ngày mưa tầm tã. Mưa xối xả như chưa từng được mưa nhiều đến thế. Đất trời cũng buồn khi một nhà lãnh đạo, một nhân cách lớn đã ra đi. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt mất sớm ngày 11-6 tại Singapore vì tràn dịch màng phổi. Đêm trước đó các bác sĩ đã mở ống khí quản cho ông sau mấy ngày ông phải thở máy và chạy thận. Sức khỏe ông cách đây hơn tuần vẫn còn tốt và vẫn có kế hoạch để cho ông dự một số sự kiện lớn với bè bạn quốc tế.

Thế hệ tôi biết đến chú Sáu Dân nhiều với tư cách là thủ tướng của thời kỳ đổi mới, thời kỳ chúng tôi từ cuộc sống trầy chật của bao cấp chuyển sang cuộc sống no đủ, thịnh vượng hơn. Những ký ức về một nhà lãnh đạo quân du kích thời kháng chiến chống Mỹ, bí thư thành ủy của Sài Gòn không có nhiều và nhạt nhòa.

Tôi biết đến chú Sáu khi ông vì đại cục, chấp nhận hi sinh quyền lợi cá nhân, nhường cho một người khác làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (dù lúc ấy chú làm phó thứ nhất) sau khi đồng chí Phạm Hùng mất năm 1988. Đó là một quyết định đầy khó khăn và đã có rất nhiều những xôn xao, bàn tán quanh đó. Tuy thế, nhờ quyết định này đã giúp ổn định đại cục cho đất nước mới vừa trải qua thời kỳ khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế. Quyết định của nhà lãnh đạo có tâm. Các nhà lãnh đạo của thế hệ này như Lê Quang Đạo, Võ Chí Công,…khi viết lại đều đề cập đến chuyện này với lòng tôn trọng.

Những câu chuyện về “xé rào cơ chế, đánh thức tiềm lực, dám đi ngược lại công thức phát ngôn chính thống, dám hành động vừa quyết đoán vừa nhân tình…” là những chuyện chỉ sau này tôi mới nghe kể lại. Công cuộc Đổi mới là điều chắc chắn sẽ diễn ra trong bối cảnh VN khi đó. Nhưng sẽ không diễn ra êm thấm và suôn sẻ vậy nếu không có những nhà lãnh đạo có tâm có tầm như chú Sáu Dân, Mười Cúc, cùng những nhà tiên phong như Đoàn Duy Thành, Lê Huy Ngọ,…Các quyết định về hội nhập lớn như phá thế cô lập về ngoại giao, mở rộng quan hệ với các nước, gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, đàm phán gia nhập WTO, và thậm chí là chuẩn bị cho việc VN tranh cử chiếc ghế không thường trực Hội đồng Bảo An cũng đều được quyết định thời ông làm Thủ tướng từ năm 1991-1997. Mọi người ai cũng biết đó là thời kỳ đầy khó khăn, biến động sau khi hệ thống XHCN vừa sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. Ông là nhà lãnh đạo của thời kỳ sóng gió.

Tôi may mắn được gặp chú Sáu hai lần. Lần đầu là khi chú tiếp cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sang thăm đầu năm 2007 và lần thứ hai là đi phỏng vấn chú tại ngôi nhà ở phố Tú Xương cho số báo Xuân năm đó. Cả hai lần gặp tôi đều ấn tượng bởi phong thái bình dị, gần gũi của nhà lãnh đạo lớn này. Dù tuổi đã lớn (ông sinh năm 1922) ông vẫn rất minh mẫn và có nhiều ý tưởng quan trọng đóng góp cho xã hội. Trong số rất nhiều các nhà lãnh đạo đã rời nhiệm sở, chú Sáu là người hiếm hoi vẫn thường xuyên lên tiếng trên các phương tiện truyền thông. Vẫn có những chính kiến và đóng góp quan trọng cho quá trình phản biện xã hội và định hình chính sách của VN giai đoạn sau này. Ông là đại diện quan trọng của lực lượng thứ 3 trong quá trình đổi mới VN kể từ khi rời nhiệm sở.

Bản thân báo Tuổi trẻ và Thanh Niên cũng nhờ công ơn rất lớn của ông để được như ngày hôm nay. Chính nhờ quyết định cho tờ Tuổi trẻ tự bơi ngay từ năm 1983 mà đến giờ Tuổi trẻ mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Có lần tôi nghe anh HSP kể chú Sáu thời mới thả cho Tuổi trẻ bơi chiều nào khi về cũng ghé qua báo “coi chúng nó sống chết thế nào.” Những khi Tuổi trẻ thăng trầm, gặp “sự cố”, cũng chính ông là người nâng trợ, đỡ lưng và lên tiếng giúp báo. Những người ở Tuổi trẻ hôm nay không thể không nhớ những điều này. Trên blog chị Kim Hạnh thấy để blast “Nghe tin chú Sáu Dân mất, tôi bàng hòang.Một khỏang trống lạnh lẽo mênh mông. Chốn nương tưạ ấm áp lặng lẽ của tôi đâu? Ngậm ngùi, tôi biết chú còn bao điều phải nói phải làm…” Anh Bùi thì “Vĩnh biệt đồng chí Võ Văn Kiệt – người anh cả của thanh niên Saigon và miền Nam vào những năm tháng sôi động và khó khăn sau ngày giải phóng.” Còn chị bé để “Võ Văn Kiệt ra đi, còn ai khác “mở lối thoát hiểm” cho dân?”

Ai cũng buồn khi tình hình trong nước rối ren như này mà một nhà lãnh đạo có uy tín như vậy lại ra đi. Rồi đây thì ai sẽ tiếp tục lên tiếng vì người nghèo? Ai sẽ tiếp tục lên tiếng vì hòa hợp dân tộc? Ai sẽ là người đủ trọng lượng lên tiếng phản biện trước mỗi chính sách, những vấn đề lớn của đất nước…

Lịch sử sẽ không ngừng bánh xe của mình lại dù bởi bất cứ chuyện gì. Đến đi cũng là lẽ thường của tự nhiên. Dẫu vậy thì khoảng trống ông để lại vẫn là quá lớn và khiến ta không thể không quặn thắt nỗi lòng trước sự ra đi này.

Written by tristhefall

June 11, 2008 at 3:29 am

Posted in Common

Tagged with

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. blast mình mà cũng được ký giả quốc tế điểm, ghê nhen!
    thuở còn… ngây thơ, mình cũng có bài “Ấn tượng Võ Văn Kiệt” đăng trên báo mình đó pé, nhưng chưa có duyên gặp😉

    Cỏ nâu

    June 11, 2008 at 3:52 am

  2. Những nhà lãnh đạo vì dân…

    BANTEN

    June 11, 2008 at 4:19 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: