Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Hillary tiep tuc de tra no

leave a comment »

Hillary tiếp tục cuộc đua để trả nợ?

TNS Hillary vẫn đang tiếp tục cuộc đua vào nhà Trắng bất chấp các kêu gọi bà rút lui. Có lý lẽ cho rằng đó là ý chí quyết tâm và tham vọng chính trị ghê gớm của bà. Nhưng cũng có ý cho rằng bà phải tiếp tục chỉ đơn giản vì bà phải trả hết nợ cho cuộc tranh cử lần này.

Theo tính toán, bà Hillary đang gặp khó khăn để trả khoản nợ 20 triệu USD cho chiến dịch tranh cử trong trường hợp không trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Cho đến cuối tháng 3, cựu đệ nhất phu nhân này có khoản nợ khoảng 10 triệu USD phí chưa trả – từ phí tư vấn cho đến chi phí ăn uống cho hoạt động bộ máy tranh cử. Ngoài ra, bà cũng đã cho chiến dịch tranh cử của mình mượn khoảng 11 triệu USD từ tiền túi.

USA Today trích lời Dennis Johnson, dạy quản lý chính trị tại trường ĐH George Washington, nói vấn đề hiện tại là “ai muốn cho tiền cho ứng viên sẽ không là ứng viên tổng thống?” Hệ thống quyên góp tiền của bà đã không hiệu quả bằng đối thủ Barack Obama và nhiều chuyên gia về tài chính tranh cử cho rằng mấu chốt chính của bà giờ là đối thủ Barack Obama, người đã phá những kỷ lục về vận động tiền quyên góp khi thu thập được tiền từ hơn 1,5 triệu người. Athony Corrado, một chuyên gia tài chính cho tranh cử ở ĐH Colby – bang Maine, nói “Thường ít có trường hợp ứng viên thắng cử hỗ trợ giúp trả nợ cho bên đối phương nhưng tôi vẫn hi vọng rằng TNS Obama sẽ mở rộng sự giúp đỡ của mình.”

Theo Michael Toner, cựu chủ tịch Ủy ban bầu cử liên bang, quy định luật liên bang cấm việc TNS Obama chuyển hàng triệu USD tiền tài trợ của mình cho TNS Clinton nhưng ông có thể “hướng những người ủng hộ mình quyên góp cho bà Clinton hoặc tự đứng danh gây quỹ giúp cho bà.” Đã từng có khoảng hơn chục mạnh thường quân của Hillary giúp thống đốc bang Iowa Tom Vilsack trả nợ sau khi rút khỏi cuộc đua làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vào tháng 2-2007 do thiếu tiền. Vilsack sau này đã ủng hộ Clinton.

Một giải pháp nữa cho bà Clinton là bà có thể chuyển 23 triệu USD mà những nhà tài trợ để giành cho cuộc tranh cử tổng thống (với đảng Cộng hòa) cho cuộc chạy đua ứng viên của đảng Dân chủ này – với điều kiện là các nhà tài trợ đồng ý. Người phát ngôn của Clinton, Howard Wolfson cách đây một tuần vẫn nói cứng “Khi bà là ứng viên tổng thống, chúng tôi sẽ thanh toán được hết các khoản nợ.” Tuy vậy, nhiều người tin rằng cơ hội của bà không còn.

Luật về tài chính cho tranh cử năm 2002 cấm các ứng viên rút khỏi cuộc đua tổng thống được quyên góp quá 250 ngàn USD sau thời hạn đại hội đảng để trang trả nợ nần. Nếu bà Clinton không kịp quyên góp tiền cho đến khi đảng Dân chủ họp vào ngày 25-28 tháng 8 tới tại Denver, thì coi như bà sẽ mất số tiền 11 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình vay cộng với khoản nợ 10 triệu vẫn còn phải trả. Đương nhiên, với gia đình giàu như Clinton, khoản tiền này không phải là quá lớn. Các theo dõi về thuế cho thấy bà và chồng đã kiếm được khoảng 109 triệu USD trong 8 năm qua kể từ khi ông Bill rời Nhà Trắng. Tuy vậy, đồng tiền liền khúc ruột, và không ai muốn mất một khoản tiền lớn như vậy trong cuộc đua này. Trả nợ vẫn được coi là mặt không vinh dự gì cho mỗi ứng viên chạy đua tổng thống. Cho đến nay đã có nhiều nhân vật tranh cử tổng thống đã phải chịu cảnh nợ nần suốt nhiều năm trời. Một ứng viên giàu có khác là Mitt Romney của đảng Cộng Hòa cũng đã tự chi khoảng 42 triệu USD trước khi rút khỏi cuộc đua tổng thống vào tháng 2.

Cựu thượng nghị sĩ John Glenn, người từng là phi hành gia vũ trụ, đã phải mất 22 năm trời mới trả được hết các khoản nợ ngân hàng và các chi phí khác cho chiến dịch chạy đua làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 1984.

Khi cử tri cần cảm xúc, Hillary có nước mắt. Khi cử tri cần giải pháp kinh tế, bà đưa ra chương trình kích thích của riêng mình. Khi giá xăng dầu cao, Hillary đưa ra những lời hứa giải pháp. Giờ chính bà đang có những khó khăn về tài chính cho tranh cử, ai sẽ giúp bà đây?

TNS Barack Obama tiến sát hơn tới mốc chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ dù thua khá xa tại Kentucky trong cuộc bầu chọn sơ bộ hôm 20-1 trước TNS Hillary Clinton. Bù lại, TNS bang Illinois đã giành được chiến thắng tại bang Oregon (với tỉ lệ 58-42%), nơi có nhiều cử tri trẻ. Dù thua ở Kentucky với tỉ lệ 65-30%, ông Obama cũng giành được ít nhất 14 đại diện ở đây, nâng số đại diện ông có lên 1940 đại diện, chỉ còn thiếu gần 100 đại diện để đạt được ngưỡng 2,026 để chính thức là ứng viên của đảng Dân chủ. TNS Hillary Clinton sau chiến thắng có 1.759 đại diện. Trong một hành động mang tính biểu tượng, ông đã có bài phát biểu tại Iowa, nơi ông đã giành chiến thắng đầu tiên, mở đường cho “câu chuyện thần kỳ” để vượt qua TNS Hillary Clinton. “Chặng đường phía trước còn dài…nhưng vị trí ứng viên tổng thống đã là trong tầm tay.” – ông tuyên bố.

Trong cuộc vận động ở Oregon trước đó, TNS Obama đã thu hút được đám đông lên tới 75.000 người – đám đông lớn nhất kể từ khi cuộc chạy đua bắt đầu tới nay. Với số đại diện giành được trong đêm 20-5, TNS Obama tuyên bố ông đã giành đươc đa số đại diện trong tổng số 56 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ tiến hành tổ chức bầu cử sơ bộ. TNS Clinton trong khi đó tuyên bố bà giành được đa số phiếu của cử tri theo phổ thông bầu phiếu với khoảng 70 triệu cử tri và lên tiếng yêu cầu tính số phiếu ở Florida và Michigan – hai bang bị tước đại diện vì tự ý rời lịch bầu cử. Tuy vậy, trong bài phát biểu tại Louisville, Kentucky, bà Hillary cũng tuyên bố sẽ đoàn kết vì đảng Dân chủ.

Trong ngày hôm qua, sức mạnh của ông Obama đã thể hiện rõ khi cơ quan vận động của ông thông báo đã quyên góp được 31,3 triệu USD trong tháng 4 so với 22 triệu USD của bà Clinton và 18,5 triệu USD của ông McCain. Tính tổng cộng, ông Obama đã quyên góp được hơn 158 triệu USD tiền quyên góp trong năm nay. Theo AP, hiện ông Obama đã bí mật lên đội hình chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi với TNS McCain của đảng Cộng hòa.

Đã có một số cử tri lên tiếng rằng bà Clinton có thể rút khỏi đảng Dân chủ để chạy đua với tư cách là ứng viên độc lập. Tuy vậy, hiện khả năng này đang bị nhiều nhà phân tích bác bỏ vì cho rằng sẽ có phản ứng tiêu cực của cử tri với hành động này. Hiện bà Clinton đã bị phê phán vì việc kéo dài cuộc đua, khi
ến chia rẽ trong đảng Dân chủ ngày càng sâu sắc.

—–

Is Hillary Clinton still campaigning to be the presidential nominee, or for something else?

ON TUESDAY May 20th, as expected, two states produced a split decision in America’s Democratic primaries. Kentucky voted for Hillary Clinton, by a stonking 35-point margin. Barack Obama won in Oregon, by a smaller but still impressive margin. Both candidates planned to campaign next in Florida, a big, swing state.

Mr Obama wants to pull the state his way in November’s general election, when he expects to be the Democratic nominee against John McCain. Mrs Clinton, by contrast, wants to highlight the fact that Florida’s delegates were stripped because the state voted too early for Democratic Party rules. Because a majority of Floridians voted for her anyway, she is trying to reinstate the state’s delegates, and somehow cling to the notion that she can win the nomination.

What is she playing at? After Tuesday, Mr Obama’s commanding lead has been further cemented, despite Kentucky. He has finally secured a majority of pledged delegates (not including Florida and Michigan). Although he did not explicitly declare victory in the campaign, he is all but there, with just three primaries to come. He calls the nomination “within reach”. Mrs Clinton invoked Florida in her victory speech, along with another state, Michigan (which also voted for her, mainly because Mr Obama took his name off the ballot after it too broke party rules by voting early). She implies that if only their delegates are seated, the race looks different. It does not. If she does well in the final contests, and counts the disputed Florida and Michigan votes, she may come out with a popular-vote lead over Mr Obama. But even with those states she would lack delegates.

To overcome her rival she would have to convince a vast majority of the remaining 180 or so uncommitted party-insider superdelgates to overturn the big pledged-delegate lead that Mr Obama has built. That, too, looks unlikely. Ever since primaries two weeks ago in North Carolina and Indiana, superdelegates have been breaking heavily in his favour. That seems unlikely to change.

One theory is that Mrs Clinton is playing her cards to get the vice-presidency. This would be her best shot at becoming the first woman president: after eight years of serving as Mr Obama’s second. She may have hinted at that, speaking of party unity and saying that she and Mr Obama saw “eye to eye” about beating John McCain, even as they stood “toe to toe” battling each other.

Mr Obama, presumably, would not be especially keen to pick her. She has done well among working-class white Democrats in the Appalachian mountains, who may break for Mr McCain in the autumn. But another vice-president might do just as well. Names bandied about include Jim Webb, a Vietnam-veteran senator and critic of the Iraq war from Virginia, or Sam Nunn, a conservative former senator from Georgia and expert on nuclear proliferation. Neither would be as likely as Mrs Clinton, and her husband, to distract from the nominee’s message of change.

Another possibility is that she has her eye on becoming the Senate majority leader, a prize that she might expect after her strong showing this year, in exchange for bowing out.

But some of her foes think she has more sinister aims. Besides talk of unity, she took a few shots at Mr Obama in her Kentucky speech, implying that she was best positioned to win in November. Perhaps she is preparing herself, in the case of Mr Obama being defeated by Mr McCain, to seek the presidency in 2012. She would be well positioned, having run a long and strong race, to take on an elderly President McCain (he would be 76), or to rival a weaker non-incumbent.

For now, at least, Mr Obama is sanguine. He gave a confident speech in Iowa, repeating calls for hopeful change and taking a few harder-edged shots at Mr McCain. He is in general-election mode, trading barbs with the Republicans over the wisdom of negotiating with dictators. He even complimented Mrs Clinton, saying “we all admire her courage, her commitment and her perseverance.” Such admiration will fade, however, if her perserverance comes to look more like sabotage.

(Economist.com)

Written by tristhefall

May 22, 2008 at 9:30 am

Posted in Common

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: