Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phan VI: Gap go dai uy Lance Cross

with one comment

Phần VI: Gặp mặt cựu binh Lance Cross

Cố liên lạc với cựu đại úy Lance Cross, chúng tôi vẫn hi vọng có thể nói chuyện với ông vào một lúc ông “tỉnh táo”. Và cuối cùng chúng tôi cũng có được cuộc nói chuyện đó. Và trong một lần ông “bình thường” chúng tôi đã sắp xếp gặp được cựu đại úy Lance Cross.

Có số di động của Lance Cross từ Carlton, chúng tôi gọi điện vài lần cho Lance mà không được. Chỉ đến một vài ngày sau, khi ngẫu nhiên bấm máy thì chúng tôi thấy giọng Lance vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi giới thiệu mình là phóng viên từ VN tới thì nhận ngay được câu trả lời “tôi không có gì để nói với người VN cả.” Ngay sau đó ông nổi um lên về cậu con trai mình – người mời chúng tôi tới Mỹ. Ông chỉ khựng lại khi tôi nói muốn gặp để hỏi về Steven Larrabee và VN. Giọng ông trầm lại và cuối cùng nói đồng ý gặp chúng tôi vào ngày hôm sau.

Với tất cả những gì biết về tính khí thất thường của Lance Cross, chúng tôi có đôi chút hồi hộp nhưng trong lòng cũng vui vì cuối cùng đã hẹn được nhân vật chính của câu chuyện chúng tôi theo đuổi.

Chúng tôi hẹn gặp Lance ở thư viện của trường North Wood Academy trên đường Oranto ngay gần nhà Carlton. Lance hẹn chúng tôi vào 9 giờ sáng nhưng đến giờ hẹn vẫn chưa thấy ông xuất hiện. Liên lạc thì nhận được lời xin lỗi rằng ông có việc nên hẹn lại vào 12 giờ trưa. Đến gần 12 giờ lại nhận được thư thoại nói rằng ông xin rời lịch đến dịp khác. Thoáng chút lo lắng xuất hiện trong đầu khi chúng tôi nghĩ có thể Lance đã ngại không còn muốn gặp nữa.

Ngày hôm sau, đột ngột Lance Cross điện thoại hẹn chúng tôi vào 1h30 chiều ở nơi hẹn cũ. Đúng giờ hẹn, chúng tôi vội vàng nhờ Carlton, con trai Lance, đưa đến điểm hẹn. Vừa nhìn thấy xe chúng tôi từ xa, Lance đã quay phắt đi và bước như bay về phía nhà xe bên kia đường đối diện thư viện. Giật mình, tôi nói với đạo diễn Phong Lan “Lance chạy mất rồi.” Vừa mở cửa xe, tôi vội vàng chạy theo Lance vừa chạy vừa gọi “Mr. Cross, Mr. Cross.” Không kịp nữa, lúc này Lance đã bước khuất sau tòa nhà. Trong lòng tôi hồi hộp, lo lắng rằng cuộc gặp đã thất bại. Tôi mở di động gọi cho Lance lần cuối thì may là Lance bắt máy. “Tôi không gặp cậu nữa, tôi thấy con tôi đi cùng cậu” – Lance gằn giọng. Lại thêm một lần giải thích, tôi nói với Lance rằng Carlton chỉ đưa chúng tôi đến đây còn giờ cậu ấy đã đi rồi. Phải cam đoan đến mấy lần rằng Carlton sẽ không xuất hiện thì Lance Cross mới đồng ý quay lại. Bố con nhà Lance Cross đã liên tục căng thẳng trong mấy tháng vừa qua bởi tính khí thất thường của ông.

Từ khu nhà xe, Lance bước về phía tôi, vẫn những sải bước nhanh và vội vã. Dáng cao ráo với mái tóc dài buộc gọn, đeo kính râm, Lance Cross trông rất phong độ dù đã ở tuổi ngoài 60 (sinh năm 1947). Ăn mặc lịch lãm, ông dắt chiếc lược gỗ nhỏ ngay ở túi quần sau. Ông bắt tay lịch sự với hai người phụ nữ đi cùng tôi và cùng đưa chúng tôi vào thư viện.

Chúng tôi chọn một góc đọc ít người qua lại để ngồi nói chuyện. Khuôn mặt của ông khác nhiều so với khuôn mặt chúng tôi thấy trong những bức ảnh trước đó. Người đàn ông với chiếc cằm lẹm, nhọn và đôi mắt luôn thoáng những nỗi buồn vô hình đầy khắc khổ. Những nụ cười nhăn nhúm thỉnh thoảng xuất hiện trên khuôn mặt đã nhàu nát bởi vết hằn của thời gian. Ẩn đằng sau khuôn mặt đau buồn đầy u ám đó dường như là các đợt sóng ngầm luôn sẵn sàng chồm lên biến ông thành con người thất thường khác – điều nằm ngoài sức tự chủ của con người này. Ông có đôi bàn tay ngắn, những ngón tay to, thô ráp giống của người lao động cực khổ.

Câu chuyện bắt đầu hơi gượng gạo nhưng sau vài phút thì trở nên tự nhiên hơn. Sự xuất hiện của hai người phụ nữ VN cùng sự khéo léo của họ đã giúp cho câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. “Tôi bị chứng rối loạn tâm thần sau cuộc chiến do hậu quả của việc tham gia trực tiếp vào các trận đánh.” – ông đã mở đầu câu chuyện như vậy. Buổi gặp mặt đã nhiều lần bị gián đoạn khi cựu binh này không kìm được nước mắt và phải chạy ra ngoài, đặc biệt mỗi khi chúng tôi hỏi về chuẩn úy Larrabee…

Ông có nhớ gì về VN?

Rất nhiều thứ, đó là một đất nước đẹp. Tôi đã đi nhiều nơi ở đó. Bắt đầu đóng quân ở Tây Ninh, Sông Bé, Lai Khê, Xuân Lộc sau đó tôi hoạt động cả ở Campuchia…Thỉnh thoảng tôi đi Vũng Tàu để giải trí.

Ông nghĩ gì về thời gian ở đó?

Đó là khoảng thời gian rất buồn và có thời điểm rất áp lực. Tôi vẫn nhớ những cảm giác run lên bần bật khi ranh giới với cái chết đến quá gần.

Ông và đồng đội đến VN khi còn rất trẻ. Khi đó các ông nghĩ gì về chiến tranh?

Tôi nhập ngũ rồi nhận lệnh của chính phủ rằng đã đến lúc tôi phải lên đường. CHúng tôi chỉ biết mình tới đó và thực hiện lệnh của cấp trên giao cho. Là người lính, chúng tôi đến đó chiến đấu không phải vì đất nước, không phải vì đất đai mà chỉ vì theo quy định của hiến pháp là quân đội phải thực hiện theo lệnh mà thôi.

Ông có nghĩ chiến tranh là sai lầm không?

Tôi chỉ nghĩ rằng luôn có hai phía trong mỗi cuộc chiến mà thôi. Gia đình tôi đã thất bại trong hai cuộc chiến: cuộc nội chiến năm 1861 (Lance Cross là người miền Nam nước Mỹ) và rồi chiến tranh VN..

Mọi cuộc chiến tranh đều là sai lầm nhưng loài người thì thích chiến tranh và con người thì phải lựa chọn bên tham chiến của mình. Về cuộc chiến ở VN, giá chúng tôi không phải chiến đấu ở đó thì tốt hơn.

Ông có nhớ gì về Larrabee và cái ngày 24-3 năm 1971 khi Larrabee tử trận?

Chúng tôi gặp nhau khi cùng đến Tây Ninh và cùng được phân bổ vào đội E.. Một lần khi đang cùng uống bia, bọn tôi chợt nhận ra rằng mình là 2 người cuối cùng của cả một phiên đội.

Điều tôi buồn nhất là trong chuyến đi cuối cùng đó tôi đã để Larrabee thực hiện nhiệm vụ một mình. Có lẽ sẽ là khác hơn nếu tôi ở đó. Tôi nhớ đó là ở Xuân Lộc tại một căn cứ ngay lưng chừng núi. Chúng tôi ở chỗ nghỉ để đợi lệnh. Khi lệnh bay tới, tôi đã đề nghị đi hộ Larrabee nhưng cậu muốn hoàn tất phi vụ cuối của mình…Khi tôi tới đó thì chỉ còn nhìn thấy xác chiếc trực thăng cháy rừng rực. Khi đó Larrabee mới 19 tuổi.

Cái chết của Larrabee đã làm thay đổi cuộc sống của ông?

C
lẽ là toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi đã bỏ nhà đi trong suốt 20 năm trời…(đến đây Lance Cross không kìm được nước mắt và chạy ra ngoài.)

Nếu có cơ hội ông có định quay lại VN không?

Không, tôi không còn muốn đến những nơi tôi đã từng qua. Không thể bay dọc lại trên đường, bay sát ngay trên những cành cây như xưa nữa, đâm bổ xuống khu thung lũng, đùa dỡn với những thác nước, không thể thấy những đàn ong đuổi và chạy theo trực thăng, không thể thấy những lũ khỉ chạy tán loạn trên cây khi thấy máy bay qua, tôi không thể đến những nơi mình đã từng đến đó nữa. Tôi không còn muốn trở lại đó nữa…

Ông không muốn nhìn VN thay đổi sau từng đấy năm?

Chắc chắn là sẽ có những thay đổi rồi. Cũng giống như những thay đổi mà quê nhà tôi đã trải qua. Đã nhiều năm nay tôi không rời khu vực miền Nam nước Mỹ nữa. Tôi từng đi nhiều nơi sau chiến tranh nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực miền Nam. Tôi không còn muốn bay đi đâu nữa, không còn muốn xa rời quê hương của mình nữa.

Ông có muốn giải thích thêm gì về 20 năm ông rời bỏ gia đình không?

Tôi chỉ muốn đi để nhìn ngắm những vùng đất của tổ quốc mà tôi từng chiến đấu cho nó. Có rất nhiều điều đã xảy ra sau khi tôi trở về nên mọi chuyện đã diễn ra như vậy.

Ông nghĩ gì về những đồng đội đã bỏ mạng trong thời gian cuộc chiến?

Họ là những người trẻ tuổi, chiến đấu với lòng dũng cảm cũng giống như những người ở chiến tuyến bên kia.

Một số người chết trong chiến tranh, một số thì về nước rồi mới chết. Một số vẫn sống, vẫn đi lại nhưng họ thật ra là đã chết, không còn sống cuộc sống của mình nữa sau cuộc chiến. Dù thân thể còn nguyên vẹn nhưng tinh thần thì đã chết từ lâu rồi. Họ giống như những cái xác còn sống và không còn làm chủ được đời mình nữa.

Thống kê của bộ cựu binh Mỹ cho thấy số cựu binh Mỹ tự sát sau chiến tranh nhiều tương đương với số binh lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến tại VN. Cứ 4 người vô gia cư ở nước Mỹ thì một người trong đó là cựu binh, những cựu binh của chiến tranh VN, chiến tranh Triều Tiên, Iraq,… Chiến tranh đã để lại những vết thương không thể lành được trong xã hội này.

Ông có biết rằng trong khi Mỹ có 1.800 lính Mỹ mất tích trong chiến tranh thì VN còn có tới hơn 300.000 người mất tích trong cuộc chiến?

Tôi tin điều đó. Bom B52 thường chẳng để gì nguyên vẹn hết. Tôi từng đi sau những nhóm máy bay B52 ném bom trong rừng và chứng kiến những gì diễn ra. Họ đi phía trước, tôi đi phía sau để tìm kiếm. Thường là tôi chẳng còn thấy gì nữa sau mỗi đợt oanh tạc.

Vì sao ông rời vợ con mình?

Vì đủ mọi thứ lý do, chiến tranh là điều rất đau khổ, mọi người đều phải chịu đựng vì cuộc chiến. Chiến tranh là một khởi đầu mà tôi không biết điểm kết thúc là đâu. Một số người có thể biết là cuộc sống ngày mai họ sẽ thế nào còn tôi thì không.

Ông muốn nói gì với những người dân VN, những người từng là đối thủ của ông bên kia chiến tuyến?

Xin chúc các bạn hòa bình. Chúng ta nên để quá khứ qua đi và hãy quên nó. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, đó là những điều đáng đau buồn. Tôi thấy người VN cũng giống người miền Nam nước Mỹ, họ kín tiếng, chân thành, ít nói.

Xin cám ơn ông.

——

Trong khi đang nói chuyện, đột nhiên Lance đề nghị tôi đi ra ngoài, với yêu cầu không được mang máy ghi âm và máy quay camera. Đứng lúng túng một hồi ngoài lối đi, Lance khóc, ôm lấy vai tôi và bảo tôi viết hai chữ “Base David” vào cuốn sổ của mình. Lance nói “Hãy tìm địa điểm này ở Campuchia. Tôi đã thấy nhiều xác người VN tử nạn được gom lại và vứt vào bãi chứa rác này ở đó, có nhiều xác quá…tôi luôn thấy mình có lỗi.”

Trong những dòng hồi ký đó có những dòng viết năm 1978 về những người từng là đối phương của họ trong cuộc chiến: “Họ đã chiến đấu dũng cảm như bất cứ người lính Mỹ nào. Lý tưởng của họ là gì? Tiền bạc, sự nổi tiếng, chính trị hay chỉ là hi vọng về một quê nhà thanh bình? Họ chiến đấu và chết dũng cảm như bất cứ ai ngoài chiến trường. Sống trong hoàn cảnh khổ cực vậy, chiến đấu với một đội quân hiện đại và họ đã thắng. Tại sao? Bởi họ chiến thắng không nhờ phương tiện, mà nhờ lý tưởng? Giống như chúng ta từng chiến thắng năm 1776.”

Phần I: Chàng thanh niên đến từ nước Mỹ
Phần II: Tuổi thơ bị đánh cắp
Phần III: Đêm không bình yên và cuộc gặp không như ý
Phần IV: Bi kịch chưa kết thúc
Phần V: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Written by tristhefall

May 13, 2008 at 7:32 am

Posted in Common

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. co nhung vet thuong cu dau am i mai cho toi khi hon lia khoi xac. e da doc loat bai a viet rat nhieu lan va lan nao e cung bi xuc dong de nen!

    TRA MY

    May 15, 2008 at 10:18 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: