Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phan V: Cuoc gap go ky la

leave a comment »

Phần V: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

11h10’ sáng 30-4 tại sân bay Charleston, một phụ nữ VN ngoài 60 tuổi với phục sức dung dị nhưng vẫn toát lên những vẻ quý phái bước ra khỏi chiếc máy bay mang số hiệu AA2414 của hãng American Airlines từ Dallas (Texas). Bà vừa trải qua chuyến bay dài 36 tiếng đồng hồ từ TP HCM đển thành phố ở bờ Đông của nước Mỹ này.

Một loạt phóng viên báo đài địa phương từ MSNBC và Post and Courrier đã có mặt để chào đón bà. Đi qua vòng vây của báo chí, người phụ nữ nở nụ cười tươi, chìa tay bắt với chàng thanh niên trẻ Carlton đang đứng đợi và nói bằng tiếng Anh “Chào Carlton, tôi là Minh Vân mới tới từ VN.” Carlton, người đã đứng đợi từ khoảng nửa tiếng nữa cũng cúi xuống ôm lấy người phụ nữ bé nhỏ đã bay nửa vòng đất để tới đây.

Bà là Đào Thị Minh Vân, con gái trưởng của tướng tình báo Đào Phúc Lộc (người thường được biết đến với cái tên Hoàng Minh Đạo hay Năm Thu, Năm Đời, Năm Sài Gòn,…) – được coi là một trong những lãnh đạo đầu tiên của ngành tình báo VN. Câu chuyện về bà là một câu chuyện dài, nhưng chuyến đi lần này của bà có liên quan đến bộ phim tài liệu “Người Thanh Niên đến từ nước Mỹ” về Carlton Walker của đạo diễn Phong Lan.

Sau khi xem bộ phim, cô Vân đã liên lạc với đạo diễn Phong Lan và ngỏ ý muốn được gặp Carlton trong một dịp nào đó nếu có thể. Tình cờ là chuyến đi của đoàn sang gặp Carlton cũng trùng với chuyến đi riêng của cá nhân nên cô Vân đã mua vé để bay thẳng tới Charleston. Người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt sáng và nụ cười tươi luôn thường trực trên môi nói với báo chí ngay khi đến sân bay rằng “từ trái tim, tôi nghĩ mình có thể tạo thêm tình bạn hữu mới.”

…Căn phòng ăn chừng 8m2 trong ngôi nhà ở trên đường Buckneil Dr, ngay sát với công viên quận Wannamaker, được sử dụng để đón vị khách mới đến từ VN. Cuộc nói trao đổi thân tình giữa hai nạn nhân, từ hai bờ chiến tuyến khác nhau, đã diễn ra ngay trong bữa trưa ấm cúng ở đó.

Cùng chịu mất mát từ chiến tranh, mồ côi mẹ khi cô Vân mới sáu tháng tuổi. Bà mất vì cơn sốt rét ác tính trên chiến khu Việt Bắc (Đại Từ Thái Nguyên). Chỉ bồng con gái nhỏ được hơn ba ngày, cha cô – ông Hoàng Minh Đạo – đã phải lên đường vào Nam với một nhiệm vụ đặc biệt, đặc phái viên của bộ tổng tham mưu. Trong khi chàng thanh niên Mỹ Carlton đau khổ vì người cha mắc chứng rối loạn tâm thần sau chiến tranh thì người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi này chưa từng được một lần nhìn thấy mặt cha mẹ. “Tôi chưa bao giờ nhìn, chưa bao giờ biết được mặt cha mình. Tôi chỉ được nghe về ông.” – Cô Minh Vân nói với Carlton rằng cho đến giờ “tôi vẫn chưa thể kể những kỷ niệm sống nào với các con tôi về ông ngoại của chúng…”

Vào đêm Noel lạnh giá năm 1969, trên sông Vàm Cỏ Đông, thuyền của ông Hoàng Minh Đạo cùng toàn thể đồng đội 17 người bất ngờ bị ba tàu của thám báo Mỹ phục kích. Không bắt sống được vì bị kháng cự quyết liệt, địch với sự yểm trợ của máy bay trực thăng và đạn pháo trên bờ đã sát hại ông và tất cả những người đi theo. Ông ra đi khi trong người vẫn còn lá thư vừa nhận được của con gái do giao liên chuyển đến mà chưa kịp đọc trước khi lên đường. Khi đó ông mới 46 tuổi.
Tuổi thơ cô Minh Vân là những chuỗi ngày dài mong mỏi được gặp cha. Cô không biết cha làm việc gì mà chỉ thỉnh thoảng nhận được thư của cha nói đang ở Nam Vang, Campuchia làm ăn với lời dặn dò: “…nếu con có thấy các bạn bè cùng lứa có kinh tế khá mặc quần áo có đẹp hơn, giày dép tốt hơn thì đừng có tủi thân, đừng có buồn mà hãy lấy làm hãnh diện vì cha đang đi để sau này cho tất cả các con sẽ được như vậy. Con đừng có ganh tị…”

Hai người, một người đau đáu với câu hỏi vì sao cha mình trở nên như vậy sau cuộc chiến. Còn một người thì muốn tìm được câu hỏi ai đã giết cha mình trong đêm Noel năm 1969 đó. Trong suốt hơn 10 năm trời tìm hiểu, gặp và nói chuyện với khoảng 400 đồng đội của cha mình, Minh Vân đã tìm được hầu hết những câu trả lời rõ về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Nhưng đến bây giờ, câu hỏi rằng ai đã tiết lộ thông tin về chuyến đi đó của cha, phiên đội nào của Mỹ đã thực hiện vụ tập kích, sát hại ông vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Khác với Carlton từng suy sụp đau khổ, bằng nghị lực bản thân, người phụ nữ VN bé nhỏ này đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống gia đình, những chịu đựng của thời cuộc để trở thành một phụ nữ thành đạt. Có lẽ, chính việc ở bên phe chính nghĩa, với niềm tự hào rằng người cha của mình đã làm, cống hiến cho đất nước đã giúp cho cô có động lực để vượt qua những khó khăn của cuộc đời mình. Người thanh niên có tuổi chỉ bằng tuổi con cô giờ lại phải chứng kiến cảnh cha mình vật vã vì những gì ông và đồng đội từng gây ra trong chiến tranh. Những ân hận, dằn vặt vì những gì họ đã làm trong cuộc chiến vào cái tuổi quá trẻ, ít hiểu biết về cuộc đời, và bị cuốn vào guồng quay chiến tranh khổng lồ mà đầu não là Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ở bên kia bán cầu.

“Tôi chia sẻ rằng câu chuyện của cha Carlton thật buồn. Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên vì rằng ở rất xa VN mà ông lại đến nước tôi tham chiến, để rồi vì nó mà bị bệnh. Cha tôi thì mất rồi nhưng tôi lại thấy hãnh diện vì cha tôi đã vì đất nước mà hi sinh ngay trên mảnh đất quê hương mình…Ông đã giành toàn bộ cuộc đời cho cuộc chiến tranh, cho tổ quốc mà không có thời gian cho gia đình…” – cô Vân nhẹ nhàng nói.

Vào năm 1971, hai năm sau khi ông mất, khi cô học năm thứ 2 trong trường đại học thì nhận được thư cha cô gửi: “biết tin con đã học xong trung học và vào được trường đại học, ba má rất mừng. Trước kia ba và má chỉ ao ước được học đến trung học mà không có điều kiện…Ba vẫn hi vọng rằng con gái ba sẽ đi học thêm đàn piano để sau này khi có điều kiện đất nước thống nhất, gia đình ta sum họp thì trong nhà sẽ có tiếng đàn vang lên và đó là điều ba ao ước ở con…” Vì điều kiện chiến tranh và kinh tế cô Minh Vân đã không có điều kiện thực hiện nguyện ước này của cha.

Xa xôi về khoảng cách địa lý, khác nhau về nền văn hóa, cách nghĩ suy, sống trong những môi trường xã hội, chính trị khác biệt nhưng cả hai đều phải chịu những nỗi đau vô bờ bến. Không ai tránh được những số phận nghiệt ngã của cu
c chiến này.

Buổi nói chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa đã diễn ra như vậy ở Charleston. Sáng 1-5, tờ báo lớn nhất của Charleston, Post and Courrier có bài viết lớn trên trang 2 mục Local của mình với tựa đề “Quá khứ đớn đau giúp tình bạn đặc biệt giữa đôi người bạn.” Bài báo trích lời Carlton Walker nói “Điều căn bản nhất chúng tôi là con người và cả hai đều mất những người yêu thương của mình.”

———

Đạo diễn Phong Lan, người chứng kiến cuộc gặp gỡ đặc biệt này nói “Những vấn đề hậu chiến đều giống nhau. Những người dân hai bên đều có những nỗi đau khổ như nhau. Và họ đều tan nát như nhau. Tôi chỉ nhìn góc độ nhân văn còn cuộc chiến tranh đúng sai thì đã rõ rồi.”

Một bài thơ viết về người cha của mình của cô Minh Vân:

Tấm hình để lại

Cha mẹ ra đi để lại tấm hình
Đồng đội chụp cho
Trước giờ ra trận
Tấm hình đã mờ

Thời gian xa lắm
Cha mẹ truyện trò con qua ánh mắt
Khói tỏa cây nhang
Cảm nhận tình thương

Cha mẹ ra đi để lại tấm hình
Tuổi trẻ mẹ cha
Bừng lên mãi mãi
Sáng sáng nhìn lên

Con luôn tự bảo
Thưở nhỏ mãi mong chờ
Mẹ cha không trở lại
Đợi cả đời tuổi thơ
Ước ao một lần gọi
Thưa mẹ và thưa cha.

Ngày ngày nhìn lên
Con nghe cha dặn
Hãy ngửng cao đầu
Bước nữa đi con
Tấn tới nhìn lên

Con nghe mẹ nói
Sống phải có nhân
Cái Tâm phải sáng

Cha mẹ ra đi
Để lại tấm hình
Đồng đội chụp cho
Trước giờ ra trận

Khó tỏa cây nhang
Con thường tự nhủ
Ước ao một lần gọi
Thưa mẹ thưa cha

Đào Thị Minh Vân (27.07.2001)

Phần I: Chàng thanh niên đến từ nước Mỹ
Phần II: Tuổi thơ bị đánh cắp
Phần III: Đêm không bình yên và cuộc gặp không như ý
Phần IV: Bi kịch chưa kết thúc

Written by tristhefall

May 13, 2008 at 10:24 am

Posted in Common

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: