Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phan IV: Bi kich chua ket thuc

leave a comment »

Phần IV: Bi kịch chưa kết thúc

Trong suốt nhiều chục năm kể từ khi trở về từ VN, không phải lúc nào đại úy Lance Cross cũng thất thường. Cũng có những khi ông tỉnh táo và cư xử như người bình thường.

Tìm hiểu qua người thân của Carlton chúng tôi mới biết ngoài mẹ của cậu, đại úy Lance Cross còn có thêm 3 người vợ nữa. Là người đàn ông lãng mạn, lịch thiệp, có ngoại hình đẹp, Lance Cross dễ dàng thu hút các cô gái khi bình thường. Nhưng tất cả đều rời bỏ mỗi khi ông lên cơn thất thường và cư xử kỳ cục.

Chúng tôi đến thành phố Houston ở tiểu bang Texas để gặp Lilia, người vợ gần đây nhất của Lance Cross. Người phụ nữ 44 tuổi này đến từ thủ đô Bogota của Colombia. Sau khi sinh đứa con thứ nhất, hai người cưới nhau năm 2002. Một năm sau, ông rời bỏ cô để tiếp tục lang thang đâu đó quanh vùng Texas. Năm 2004, ông lại quay về để rồi lại rời bỏ Lilia lần nữa khi đứa con thứ 2 ra đời.

Đón chúng tôi từ sân bay Bush Intercontinetal ở phía Bắc thành phố Houston, Lilia đưa chúng tôi về căn hộ của cô nằm trên đường Weisheimer – một trong những con đường tấp nập nhất thành phố Houston – cách đó gần 1 giờ lái xe. Ấn tượng của chúng tôi về người phụ nữ đã 44 tuổi này là đôi mắt to buồn với giọng tiếng Anh pha tiếng Tây Ban Nha khó nghe. Lilia chở chúng tôi về bằng chiếc xe Ford có chiếc tay lái khá kì lạ với một loạt những thanh kim loại nối lằng nhằng từ chân ga, chân thắng nối lên gần vô lăng. Tôi nghĩ đơn giản người phụ nữ này muốn điều khiển toàn bộ chiếc xe bằng tay giống như các gamepad mà các thanh niên chơi điện tử vẫn thường dùng. Chỉ đến khi về nhà, nhìn thấy bà mẹ của Lilia bước ra để bế cô đặt vào chiếc xe đẩy thì chúng tôi mới biết Lilia bị khuyết tật ở chân.

Sau một tai nạn từ năm 18 tuổi, người phụ nữ 44 này đã luôn phải sống trên xe lăn với đôi chân bị gãy trong suốt 26 năm. Cách đây 11 năm, cô lần đầu gặp Lance Cross khi ông tới văn phòng làm việc của cô. Phong thái lịch lãm và vẻ đẹp bên ngoài của viên cựu phi công này đã hấp dẫn cô nhưng Lilia ban đầu đã từ chối lời cầu hôn của Lance Cross. Cô mặc cảm với khiếm khuyết tật nguyền của bản thân. “Khi đó ông ấy nói “em tật nguyền còn tôi thì bị điên” nên tôi đã chấp nhận.” – Lilia kể lại.

“Lúc bình thường Lance Cross là một người rất bặt thiệp, lịch lãm nhưng khi không bình thường thì ông ta cực kỳ tệ hại.” Bạn bè của Lilia mừng cho cô khi gặp được người đàn ông của đời mình. Tuy vậy, họ đã không được chứng kiến mặt trái của Lance Cross khi ông “bất thường”, dùng cần sa, ma túy, nổi nóng, tính khí bất thường, đi lang thang… Những tính cách mâu thuẫn tồn tại trong con người này. Lilia vẫn nhớ cảnh Lance Cross khóc nức nở như một đứa trẻ chỉ một ngày sau đám cưới của hai người. Đang làm bếp, Lylia lo lắng chạy ra hỏi thì thấy Lance chỉ vào TV và nói “Việt Nam”. Ngước nhìn màn hình, cô thấy trên truyền hình đang chiếu một phóng sự về cuộc chiến VN. Những “ám ảnh VN” đó vẫn tiếp tục trong suốt giai đoạn hai người sống chung và có thời gian Lilia đã phải đưa Lance Cross đi điều trị tâm thần về triệu chứng này. Lance Cross bỏ đi để lại bé Carissa mới 6 tuổi và bé Scarlett 4 tuổi. Riêng bé Carissa bị mắc hội chứng Đao, đến giờ vẫn không nói được và việc chăm sóc bé rất vất vả.

Về phía gia đình của ông Cross, mẹ ông giờ đã 83 tuổi và đang nằm liệt trên giường do căn bệnh tim cùng một tai nạn khiến bà bị vỡ hông và gẫy chân cách đây vài tháng. Bác sĩ nói tháng ngày của bà không còn nhiều, chắc chỉ còn 2 tuần đến một tháng nữa. Khi được giới thiệu chúng tôi là những người từ VN đến thăm, khuôn mặt bà thảng thốt nói một câu gì đó. Và phút im lặng bà chợt kêu lên “nó mất trí mất rồi”. Năm ngoái, sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại văn phòng của bộ cựu binh Mỹ, Lance Cross về nhà nói với mẹ rằng “họ nói con vẫn còn bị điên mẹ à.” Bà đang nói về đứa con trai cả trong sáu đứa con của mình. Mới đây, bà đã quyết định hủy quyền thừa kế của đứa con trai cả này – người đến giờ vẫn đắm chìm trong nghiện ngập và thuốc phiện – để chuyển phần thừa kế đó cho 2 cô con gái nhỏ của ông tại Texas.

Tương lai giờ mù mịt trước mặt Lilia vì chính bản thân cô không tự chủ được cuộc sống của mình. Cô chỉ có nguồn thu từ đồng lương thu nhập ít ỏi từ việc bán vé tại rạp chiếu phim với thu nhập ít ỏi chỉ khoảng 8-9 USD/giờ. Chi phí khoảng 5.000 USD tiền nuôi con từ đầu năm tới nay mà đúng ra Lance Cross phải đóng vẫn chưa có. Với hoàn cảnh hiện tại, số tiền này và nhiều khoản chi phí khác cho đến khi hai đứa con trưởng thành có lẽ sẽ không bao giờ đến được với người phụ nữ bất hạnh này.

Người mẹ của Lilya đã gần 70 tuổi nhưng vẫn ngày ngày phải bế con gái mình lên xe, và giúp chị trong mọi sinh hoạt cá nhân của mình. Lưng bà đã còng lại vì những tháng ngày oằn mình, bế, gánh phục vụ giúp con. Ai sẽ giúp Lilya nếu một mai bà tròn trăm tuổi? Không ai biết nữa. Người phụ nữ không nói nhiều được tiếng Anh này chỉ đấm đấm tay vào ngực khi chúng tôi hỏi. Đôi mắt bà rớm nhỏ giọt lệ buồn…

Cuộc chiến mà nước Mỹ đã chi tới 600 tỉ USD, với hàng triệu người thiệt mạng và bị mất tích của cả 2 phía vẫn còn những di chứng dai dẳng đến tận bây giờ. Có gì là định mệnh chăng khi thành phố Charleston này luôn gắn với những cuộc chiến của nước Mỹ. Đây chính là nơi phát súng đầu tiên của cuộc nội chiến đã nổ vào năm 1861 ở ngay ngoài pháo đài của bến cảng. Và giờ, đây lại chính là căn cứ không quân lớn vào bậc nhất nước Mỹ, nơi “tiếp máu” cho những cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq – những cuộc chiến không biết đến bao giờ mới kết thúc. Rồi còn những hậu quả của cuộc chiến đó nữa. Sẽ còn bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người mẹ, người phụ nữ và những đứa trẻ sẽ lại có những bi kịch như chàng thanh niên này?

Người Mỹ có thể luôn kiêu hãnh về vị thế siêu cường của mình nhưng ẩn chứa sau đó là những nỗi đau của nhiều gia đình, nhiều thế hệ người Mỹ. Những phần đời mà đôi khi ta tự hỏi nước Mỹ có dám nhận trách nhiệm về những mất mát đó của những người dân trong xã hội của họ và những dân tộc khác bị họ gây chiến hay không?

—–

Trong cuốn hồi ký của đại úy Lance Cross mà chúng tôi được coi có rất nhiều những dòng viết về cuộc chiến tại VN. Dưới đây là mộ
t bài thơ ông viết năm 1976

Nỗi đau của người lính

Ngồi trong boongke
Đắm mình trong bóng đêm
Ước mong đang được ở nhà
Mơ được bước dạo công viên

Xuyên màn đêm yên lặng
Huyên náo giữa hàng thép gai
Sáu mươi gã nói cười
Hút phả sự sống và lửa

Đại pháo khạc ra sắt thép
Xác thịt cho bữa ăn
Ai có thể dừng
Cái vòng quay này

Những bước chân chạy quanh đây
Những đôi chân nổ ở nơi kia
Tiếng người kêu trong đau đớn
Nhưng tôi không được để tâm tới điều đó.

Cỗ máy chết im lìm
Trong ánh sáng buổi sớm
Ánh ban mai đang tới
Ở chân trời tươi sáng.

Không được nghĩ đến
Những người trong bóng tối
Vì tôi không phải là
Bên lề của lẽ phải.

(07/08/76, Houston)

Ảnh: Bà Isabelle ngày nào cũng phải bế giúp con trong những sinh hoạt hàng ngày

Phần I: Chàng thanh niên đến từ nước Mỹ
Phần II: Tuổi thơ bị đánh cắp
Phần III: Đêm không bình yên và cuộc gặp không như ý

Written by tristhefall

May 13, 2008 at 10:14 am

Posted in Common

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: