Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phan III: Dem ko binh yen va cuoc gap ko nhu y

leave a comment »

Phần III: Đêm không bình yên và cuộc gặp không như ý

Sau chuyến bay 28 giờ, qua các chặng dừng chân ở Đài Bắc, San Francisco, Atlanta cuối cùng tôi và đạo diễn Phong Lan cũng đến được Charleston vào một ngày cuối tháng 4. Thành phố của tiểu bang Nam Carolina này chỉ có hơn 100 ngàn người dân nhưng đây lại là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của nước Mỹ (cùng với căn cứ ở Delaware).

Vừa đặt chân đến sân bay, chúng tôi đã thấy những chiếc máy bay quân sự màu xám đen nằm phơi mình dài trong nắng. Hàng ngày, từ căn cứ bên bờ Tây của Đại Tây Dương này, những chuyến hàng tiếp tế cứ nối đuôi nhau chuyển tới chiến trường tại Afghanistan và Iraq – nơi những quân nhân Mỹ vẫn đang phải tiếp tục chiến đấu vì những mục đích riêng mà Nhà Trắng theo đuổi. Dọc đường đi chúng tôi nhìn thấy nhiều binh lính mặc quân phục. Không rõ họ đang đi tới nơi đóng quân của mình hay đây là những người vừa trải qua cuộc chiến với đầy những sức ép và nỗi đau lớn.

Đón chúng tôi tại sân bay là chàng thanh niên Carlton. Vẻ mặt mệt mỏi, Carlton trông già đi nhiều so với khuôn mặt trẻ trung từng đến VN cách đây hơn một năm. Cậu dường như vừa trải qua những tháng ngày nhiều biến cố nào đó. Trong câu chuyện ngắn ngủi trên đường về nhà, Carlton cho chúng tôi biết cha cậu lại đang “điên” trở lại.

Đã biết chuyện đại úy Lance Cross có vấn đề về thần kinh kể từ sau khi rời VN nên thông tin này không làm chúng tôi ngạc nhiên. Tuy vậy, nét mặt căng thẳng của Carlton là điều chúng tôi thấy có chút không yên tâm. Ngỏ ý muốn được gặp người cha của cậu, chúng tôi nhận được cái lắc đầu ngao ngán từ Carlton “không rõ các bạn còn muốn gặp hay không, ông ấy khùng mất rồi.” Louis, một người thợ da đen tôi gặp ngay khi đến cửa nhà Carlton đã kể lại cảnh ông bố la hét đến chọc thủng chiếc lốp xe của cậu con. Một vài người khác kể cảnh ông bố cầm khẩu shotgun vừa đi vừa la hét trên đường phố của Charleston. Đến giờ thì khẩu shotgun của Lance Cross đã bị tịch thu nhưng nỗi lo của mọi người thì vẫn còn đó. Chúng tôi được Carlton cho xem hai biên bản ghi ngày 22-1 và 4-3 của cảnh sát North Charleston và Summerville ghi về chuyện ông bố vô cớ tới đâm thủng lốp xe tải của Carlton cùng việc đại úy Lance Cross cáo buộc con trai mình là “quấy rối” khi gọi điện thoại đến cho ông.

Tối đó, Carlton không ngủ lại nhà mà phải về chỗ bà nội để chăm sóc bà ốm. Đã 83 tuổi, bà của Carlton đang bệnh nặng và bác sĩ nói thời gian của bà chỉ còn vài tuần. Trước khi chào chúng tôi đi, đột nhiên Carlton đưa chúng tôi một khẩu K-38 cũ nòng xoay với đạn đầy trong ổ. “Cậu có biết sử dụng súng không?” – Carlton hỏi. Tôi trả lời không và hỏi lại một cách ngỡ ngàng “Cậu định nói gì?” Không giải thích, Carlton để lại khẩu súng trong phòng, ngay trên chiếc tủ sát đầu giường và chào chúng tôi tạm biệt. Chuyện đại úy Lance Cross từng nổi khùng với súng trong tay cộng với chuyện căng thẳng giữa bố con họ trong thời gian gần đây khiến cả tôi và đạo diễn Phong Lan đều không yên tâm trong đêm đó.

Khẩu súng với chiếc bao da đã cũ nằm đó như đầy thách thức. Suốt đêm, nữ Đạo diễn Phong Lan liên tục gọi tôi mỗi khi có tiếng động lạ. Của đáng tội là con chó già Rowley (13 tuổi) của Carlton liên tục lục xục trong đêm, và tôi thì liên tục được Đạo diễn Phong Lan dựng dậy.

Sau này tìm hiểu chúng tôi mới biết rằng vùng miền Nam nước Mỹ là nơi súng ống được bán nhan nhản như các hàng nhu yếu phẩm thông thường. Cửa hàng bán súng có thể tìm thấy ở khắp nơi và ai cũng có thể trang bị cho mình vài khẩu súng trong nhà. Ở bang South Carolina, người mua không cần lưu lại dấu vân tay, không cần giấy phép, hay bất cứ chứng nhận gì để mua súng. Thậm chí người sở hữu súng cũng không cần phải đăng ký khẩu súng của mình và cảnh sát không biết rõ có bao nhiêu súng đang được người dân ở đây sở hữu.

Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết định sẽ gặp Lance Cross. Sau vài ngày chờ đợi, chúng tôi có cơ hội đó. Vào một buổi sáng, Carlton đột nhiên chạy về nhà nói chúng tôi chuẩn bị tới để gặp Lance Cross. Trước khi đến khu mà cha mình từng ở, Carlton phải gọi cảnh sát đển canh chừng, đề phòng Lance Cross làm điều gì thái quá.

Xuyên qua con đường nhiều bụi cỏ, những cây lùm xâm xấp mặt người chúng tôi đến một nơi mà Lance Cross thường “tá túc”. Dưới tán một gốc cây lớn chừng 2 người ôm với cành lá chằng chịt là những gạch đá xếp lổn ngổn. tàn tro của cành lá bị đốt – những hiện trường của cuộc chiến mà đại úy Lance Cross thường tự tưởng tượng ra. Trong một số cảnh quay mà Carlton cho chúng tôi coi trước đó có thể thấy cảnh Lance Cross thường chặt cây, đào đất ở ngay vùng này – vùng đất mà Carlton nói là rất giống với vùng Củ Chi và Tây Ninh của VN.

Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ cũng diễn ra nhưng không hoàn toàn theo ý muốn của chúng tôi. Lance Cross đang nổi khùng với cậu con trai về một chuyện vớ vẩn gì đó mà tự ông nghĩ ra trong đầu. Mái tóc dài được buộc túm phía sau, viên cựu phi công đã ngoài 60 này trông vẫn hết sức phong độ. Khuôn mặt ông không thay đổi nhiều so với thước hình trong phim chúng tôi thấy trước đó. Dường như đã quen với những khuôn mặt VN, vừa thấy chúng tôi ông đã quát ầm lên là “Tao không có gì để nói với tụi người Việt…” và cấm chúng tôi quay phim chụp hình. Nhìn vẻ dữ dằn của Lance Cross, nữ đạo diễn Phong Lan vội lúp xúp chạy ra xa và hạ chiếc camera vừa giơ lên xuống. Tôi nói chúng tôi từ VN đến và muốn gặp ông phỏng vấn, đề nghị xin được nói chuyện nhưng cũng bị từ chối. Đại úy Lance Cross tiếp tục lớn tiếng quát mắng, chửi bới cậu con và có thái độ khá kích động. Có thời điểm, Lance Cross vung tay, đánh vào con trai mình.

Ngay lập tức hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện. “Đang có chuyện gì vậy?” – một nữ cảnh sát xuất hiện và hỏi. Lance Cross chựng lại, đây không phải lần đầu tiên cảnh sát xuất hiện để chất vấn ông về hành vi cư xử. Ông phàn nàn rằng cậu con trai quấy nhiễu mình và yêu cầu mọi người không được quay phim, chụp hình ông. Hỏi tình hình từ Carlton, nữ cảnh sát quay lại nói với Lance Cross rằng sự việc không đến mức để ông nổi cáu và phát khùng như vậy. Lại có thêm một cảnh sát nữa xuất hiện. Ngay lập tức, Lance Cross dọn đồ và lên xe đi thẳng.

Nữ cảnh sát trẻ mệt mỏi nói với chúng tôi “chuyện này xảy ra nhiều qu
á rồi. Tôi mệt với ông ta quá.” Chúng tôi, những người từ xa đến đây, đã từng mong mỏi cuộc gặp này trong suốt mấy ngày đợi chờ kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ. Giờ, chứng kiến những cảnh này, trong sâu thẳm chúng tôi vừa buồn, vừa thương cảm với người thanh niên trẻ.

Hai cha con gặp lại nhau sau nhiều chục năm xa cách nhưng đến giờ sợi nối liên lạc vẫn ở đâu đó, chừng như đã bị cuộc chiến nhiều ngàn ngày ở VN nuốt chửng. Họ vẫn không gần được nhau hơn dù đã gặp lại nhau. Điều Carlton muốn “cha đơn giản là cha” dường như không bao giờ có thể thành hiện thực được nữa rồi.
——
Ảnh: Đại úy Lance Cross đang chỉ trích con trai với nữ cảnh sát trẻ

Phần I: Chàng thanh niên đến từ nước Mỹ
Phần II: Tuổi thơ bị đánh cắp

Written by tristhefall

May 11, 2008 at 11:17 am

Posted in Common

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: