Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phan II: Tuoi tho bi danh cap

leave a comment »

Phần II: Tuổi thơ bị đánh cắp

Cuộc chiến xảy ra cách nước Mỹ đến nửa vòng Trái đất đã biến đổi hoàn toàn số phận từng thành viên trong gia đình Carlton. Đại úy Lance Cross như bị nuốt chửng bởi cuộc chiến tranh còn Carlton đã luôn oán hận việc tuổi thơ mình bị đánh mất và không hiểu vì sao cha bỏ rơi mình.

Dù thân thể nguyên vẹn khi trở về, đại úy Lance Cross đã trở thành một người khác hẳn khi về nước năm 1971. Không liên lạc với gia đình, chối bỏ mọi mối quan hệ Lance Cross sống lang thang, nay đây mai đó. Ông lao vào rượu và thuốc phiện – điều đã khiến mẹ Carlton buộc phải li dị ông vào năm 1972. Lần cuối cùng toàn gia đình gặp Cross là năm 1975, khi cậu bé Carlton mới 5 tuổi. Trong ký ức cậu, ông là người cha hiền hậu, ngay cả khi trong bộ quân phục của mình. Cậu luôn hãnh diện với người cha quân nhân của mình. Hình ảnh cậu luôn nhớ là hình ảnh người cha bên chiếc máy bay huấn luyện. Cậu không còn bao giờ nhìn thấy những hình ảnh này vì 20 năm sau khi cậu được gặp lại cha, cha cậu đã là một người hoàn toàn khác. Trong thời gian đó, Carlton phải trải qua những tháng ngày cực khổ nhất của cuộc đời mình.

Mẹ Carlton tái giá năm cậu 7 tuổi và cuộc sống không cha là cực hình đối với cậu bé. Carlton thường xuyên bị cha dượng đánh đập tàn nhẫn bằng thắt lưng da cho đến khi tòa án tiểu Bang quyết định xử cách ly cậu khỏi bố dượng và Carlton được đưa vào trường thiếu sinh quân năm 15 tuổi. Hết trung học tại trường thiếu sinh quân, Carlton tham gia vào hải quân, sống trên một tuần không mẫu hạm tại Somalia trong 2 năm – quãng thời gian mà mỗi khi nhớ lại Carlton vẫn nói “giống như là nô lệ vậy.”

Hơn 10 năm sau khi bỏ đi, một ngày năm 1986, vào lúc 3 giờ sáng, ông nội Carlton nhận được một cú điện thoại của con trai mình. Qua điện thoại, ông nghe tiếng Lance Cross khóc nấc lên từng tiếng “Cha có nhớ Steve bạn con không, cậu ấy mới mất cha à.” Ông nội Carlton nghĩ rằng đó là một người bạn mới mất nên nói “Ta không biết con à nhưng ta không biết có thể giúp bằng cách nào.” “Người của cậu ấy cứ bốc cháy. Chẳng ai giúp được đâu.” và Lance Cross cúp rụp điện thoại. Chỉ đến khi đó ông nội Carlton mới biết là cái chết của Steven Larrabee vẫn ám ảnh con trai ông khắp 15 năm trời. Đó là lần duy nhất con trai ông liên lạc trong suốt nhiều năm bỏ đi.

Với Carlton, cậu phải làm đủ thứ nghề từ rửa xe, bán dao và bất cứ nghề gì có thể kiếm sống trên chiếc xe tải nhỏ của bản thân khi mới trở về sau quân đội. Từng bộc lộ năng khiếu với khả năng nặn tượng, vẽ tranh từ khi còn nhỏ, Carlton đã không bao giờ có thể hoàn thành giấc mơ làm nghệ sĩ từ bé của mình. Ngay kể cả việc học hành – điều cơ bản của bao cậu bé khác Carlton cũng không được đảm bảo đầy đủ. Chúng tôi tìm được những tâm sự về những giấc mơ đã chết đó trong rất nhiều những ghi chép riêng của Carlton.

“Cái chết của một giấc mơ

Đó là điều khó nhất trong đời
Bạn có giấc mơ khi còn là đứa trẻ
Bạn không hoàn thành được chúng
Vẫn mãi mãi là những giấc mơ

Bạn trở nên thất vọng
Nhìn những người quanh mình
Họ có cuộc sống bình thường còn bạn
Vẫn mãi mãi là những giấc mơ

Bạn không đến được đó và thật đau đớn
Này, hãy thay đổi nó đi
Nói luôn dễ hơn làm gì đó
Vẫn mãi mãi chỉ là những giấc mơ.”

(Carlton, 22/12/2005)

Trong rất nhiều năm, Carlton luôn đau đáu với câu hỏi duy nhất: “Vì sao cha bỏ rơi mình?” Cậu không hiểu vì sao gia đình hạnh phúc bé nhỏ của mình lại trở ra nông nỗi này. Cậu oán hận vì những gì đã xảy ra, oán hận về tuổi thơ bị đánh cắp của mình.

Rồi vào một ngày năm 1995, Carlton đang lang thang tìm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của bà nội. “Cha con đã về rồi.” Qua thông tin một số đồng đội cũ của đại úy Lance Cross, ông bà nội cậu đã tìm được cha cậu sống chui lủi trong một trang trại sâu trong rừng giữa vùng núi Texas khô cằn. Tóc dài ngang vai, đầu óc bù xù, miệng luôn lẩm bẩm một điều gì đó, cha cậu đã không còn bình thường được như xưa nữa. Khi ấy Carlton chưa biết rằng sau chừng ấy năm tháng, chiến tranh Việt Nam vẫn tiếp diễn trong ông.

Mãi đến khi đọc được nhật ký và những bài thơ của cha, Carlton mới biết ông là một trong số 14,7% cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam mắc chứng rối loạn tinh thần. Trở về nhà ông vẫn sống như người rừng, xa lánh thế giới văn minh, tự làm cho mình một túp lều nhỏ trong khu rừng gần nhà. Cựu đại úy Cross gần như điên loạn vì những gì đã chứng kiến và gây ra tại Việt Nam. Có lẽ một năm tham chiến với tư cách phi công lái chiếc trực thăng số 10 của sư đoàn không kỵ 1 là quãng thời gian dài nhất trong đời ông, một năm ấy đã dìm tất cả phần đời còn lại sau đó của ông vào một nỗi ăn năn không thể gột rửa.

Ám ảnh ông nhiều năm sau khi rời VN là qua những dòng hồi ký và những bài thơ thật buồn về cuộc chiến là những đôi mắt người mẹ đong đầy những nỗi buồn trong khi những chính khách chỉ quan tâm đến cuộc bỏ phiếu.

“Đôi mắt người mẹ đong đầy nỗi sầu
Những chính khách nói “ngày mai bỏ phiếu rồi”
Rời chiếc Limo, đến với bữa tiệc
Mọi người đều thua và không ai là thắng cả.”

(Lance C.Cross’ 76)

Cái chết của người bạn thân nhất Larrabee là giọt nước làm tràn chiếc cốc đắng mà ông phải uống cạn. Nó khiến ông chối bỏ gia đình, lang thang khắp nước Mỹ, làm mọi nghề kể cả phục vụ bàn tại các quán ăn. Ở đâu cũng chỉ một thời gian ngắn là ông bị đuổi vì có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Từ nỗi oán hận cha, Carlton đau khổ trước những gì cha mình đang phải trải qua và quyết tâm đến VN để tìm giải đáp những câu hỏi về cuộc chiến đã đánh cắp tuổi thơ mình…Anh muốn dùng những hình ảnh VN thanh bình, tràn đầy sức sống hôm nay để hi vọng như liều thuốc liệu trị cho người cha đau khổ của mình.

Carlton đã không chỉ đến vùng núi K’rao, anh đã đi lại cả những vùng cha anh từng chiến đấu như Biên Hòa, Tây Ninh, Sông Bé, Lai Khê. Anh muốn biết tất cả về Việt Nam hôm nay, về những đô thị đang vươn lên từng ngày, những gì được người Việt xây dựng sau chiến tranh, và về những nụ cười mà đi đâu anh cũng bắt gặp. Anh muốn cha mình nhìn thấy tất cả những gì anh đang thấy với niềm tin rằng quang cảnh một đất nước Việt Nam thanh b
ình, hầu như đã hàn gắn xong vết thương chiến tranh có thể là liều thuốc phù hợp cho cha mình.

Trước khi đến Việt Nam, Carlton từng cố thuyết phục cha cùng đi với mình. Ông đã đồng ý và trong mười tháng trước chuyến đi, Lance Cross nhiều lần đến đứng hàng giờ đồng hồ trước bức tường đen của nghĩa trang Arlington, đọc đi đọc lại tên của những đồng đội đã chết. Với thêm 10 cái tên mới nhất trong năm 2004, bức tường này có tất cả 58 ngàn 245 danh tính của các quân nhân nam nữ Hoa Kỳ bỏ mạng trong chiến tranh Viêt Nam, trong số đó có khoảng 1 ngàn 200 quân nhân mất tích. Nằm bên bờ sông Potomac huyền thoại từ thuở nội chiến, Arlington được hơn 4 triệu du khách thăm viếng hàng năm, để cảm nhận nỗi đau hiếm hoi mà xứ sở hùng mạnh và đầy kiêu hãnh này phải công khai thừa nhận. Riêng với Lance Cross thì nỗi đau ấy mãi mãi không vơi được, và đến phút cuối, ông bỏ ý định đến Việt Nam cùng con trai để tiếp tục chìm đắm vào cuộc chiến chưa hề kết thúc trong tâm trí mình.

—–
Ảnh: Carlton cầm chiếc roi da mà bố dượng dùng để đánh

Phần I: Chàng thanh niên đến từ nước Mỹ

Written by tristhefall

May 11, 2008 at 11:08 am

Posted in Common

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: