Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Philip Jones-Griffith va cuoc chien cuoi cung

with 2 comments

Philip Jones-Griffith và cuộc chiến cuối cùng

Được coi là một trong những phóng viên ảnh chiến trường vĩ đại nhất của thế hệ mình, Philip Jones-Griffiths hầu như gắn bó cả đời mình với Việt Nam. Vượt qua những cản trở từ phía chính quyền cũ, của những khốc liệt của đạn bom, ông đến với VN trong chiến tranh, VN trong thời bình, VN của những chất độc da cam dai dẳng. Đến giờ, người bạn lớn của VN đang chống chọi trong cuộc chiến cuối cùng của mình ở London để giành lấy từng phút giây sống hiếm hoi còn lại.

Căn bệnh ung thư đã hành hạ Philip Jones-Griffiths suốt hơn 8 năm nay. Bắt đầu từ ung thư ruột, căn bệnh quái ác đã lan sang cột sống, gan rồi đến phổi. Các bác sĩ từng dự đoán ông sẽ mất vào năm 2003, nhưng một điều kì diệu nào đó đã giúp ông sống sót đến tận bây giờ. Tuy vậy, lần này, trước khi tiến hành xạ trị, các bác sĩ nói rằng họ sẽ chỉ giữ ông thêm được vài tuần nữa.

Dù có một sự nghiệp ảnh đồ sộ về thế giới thứ 3 từ châu Phi, Mỹ Latin, chiến tranh Trung Đông,…nhưng có thể nói VN là mảng đề tài lớn và quan trọng bậc nhất của Philip. Năm 1971, cuốn sách ảnh “Vietnam Inc.” của ông về cuộc chiến đã tạo ra một cú sốc lớn khi cho người xem một góc nhìn “sống” hơn về cuộc chiến khủng khiếp ở đây. Bức hình tại một bệnh viện thời chiến, nơi mỗi buổi sáng người bác sĩ sẽ đóng vai trò như “chúa trời”, quyết định trao mạng sống cho bệnh nhân nào (do bệnh viện đông quá tải, bệnh nhân chết nhiều khi bởi những bệnh xây sát rất bình thường do thiếu người chăm sóc hoặc thiếu thuốc điều trị) hay bức hình đứa trẻ điên bị xích lại sau khi mẹ chết vì bom napalm,…thật sự đã gây xúc động cho nhiều thế hệ độc giả. “Vietnam Inc” thật sự đã tạo ra cú sốc lớn giúp thay đổi nhận thức của dư luận nước Mỹ về cuộc chiến – được coi đóng phần quan trọng trong việc giúp kết thúc cuộc chiến ở VN. Chính bởi những tấm hình này, chính quyền Thiệu đã không ngần ngại trục xuất ông ra khỏi VN năm 1973 trong khi ông đi tìm kiếm những quái thai sơ sinh (được tin là những trường hợp nhiễm chất độc da cam đầu tiên ở VN) từng được một số tờ báo Sài Gòn khi đó đưa cách đó một thời gian.

Sau chiến tranh, ngay từ đầu những năm 1980, Philip Jones-Griffith là người phương Tây đầu tiên đi dọc suốt chiều dài Bắc Nam của VN, cả bằng quốc lộ 1A cũng như bằng tuyến đường Hồ Chí Minh sau này để ghi lại những “tổn thất bị lãng quên” vẫn âm ỉ nhói đau trên dọc đất nước, để ghi lại những sức sống mới đang bừng lên trên mảnh đất từng bị đạn bom cào xé. Năm 2003 và 2005, ông lần lượt cho xuất bản hai cuốn “Chất độc da cam: những tổn thất bị lãng quên của cuộc chiến” (Agent Orange: “Collateral Damage” in Vietnam) và “Việt Nam trong thời bình” (Vietnam at peace). Trong các cuốn sách, ông đã ghi lại những bức hình vô song ghi lại sự chuyển mình của một đất nước sau chiến tranh: từ những ngày đầu tiên khó khăn ghê gớm khi niềm vui chiến thắng nhanh chóng phải đối mặt với sự tàn phá nặng nề của cuộc chiến, bởi hậu quả của chính sách cấm vận từ Mỹ.

Trong cuốn về chất độc da cam, ông viết trong lời mở đầu: “những thanh niên đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn chỉ ở hình dạng của đứa trẻ lên 10. Một số hú hét như thú, một số cười điên loạn trong khi một số khác luôn nhìn có những cái nhìn vô thần, tìm kiếm một thiên đường xa xăm nào đó.” Ông thừa nhận một số bức hình trong cuốn sách “vượt quá sức chịu đựng của chúng ta”, “nhưng ngoảnh mặt đi và từ chối nhìn những bức hình cũng sẽ là một tội lỗi”. Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, Philip Jones Griffiths đã tới VN 26 lần dài ngắn khác nhau kể từ sau 1975.

Với tất cả những gì đã làm, Philip được coi như người bạn thân thiết, gần gũi nhất của người VN. Nói như chị Trang Thu, một người hoạt động tích cực trong lĩnh vực chất độc da cam và là người bạn của Philip, thì ông “là người đã cống hiến cả sự nghiệp cho VN, trong chiến tranh bom đạn, trong hòa bình cũng như trong cuộc chiến vì nạn nhân chất độc da cam…Ông là một trong số ít người phương Tây mà chúng tôi cảm thấy được sự gắn kết và có thể tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối.”

Trong sự mỏi mệt của tuổi tác (Philip sinh năm 1936), nỗi đau do hóa chất và các biện pháp xạ trị, Philip vẫn lạc quan email về VN rằng “tôi quyết tâm chứng minh với bác sĩ rằng họ đã sai.” Ông vẫn muốn giành lại sự sống từ tay của tử thần mà không sợ hãi – điều ông vẫn luôn tự hào khi là phóng viên chiến trường trong cuộc chiến tại VN. Ông có lần kể về khoảnh khắc mà ông từng đã được đưa ra xử bắn, súng đã chĩa nhưng cuối cùng đến phút cuối đấy, ông đã được cứu.

Lá phổi duy nhất từng là chứng nhân với ông trong suốt cuộc chiến giờ ngày càng yếu đi khi khối u ở đó ngày càng phát triển thêm. Trong cuộc chiến này Philip không đơn độc và chúng tôi vẫn muốn chia sẻ tình cảm ấm áp đó cùng ông.

———-

Tháng 6-2006, khi vừa được phép bác sĩ cho phép đi lại sau khi điều trị, Philip Jones Griffith đã bay ngay tới New York, nơi phiên điều trần vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam VN đang diễn ra, để gặp những người bạn chiến đấu vì da cam khác như George Carrano, Dich Hughes, Trang Thu…để chuẩn bị cho một triễn lãm ảnh ở Mỹ và châu Âu. Trả lời Tuổi trẻ, ông cho biết điều gắn bó ông với VN chính là con người Việt và rằng “các bạn có thể tự hào khi các bạn sinh ra là những con người vô cùng đặc biệt.”

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm UB đối ngoại QH, đồng chủ tịch nhóm đối thoại về chất độc da cam VN đánh giá: “Đây là một nhà báo nổi tiếng từ thời chiến tranh. Tôi được biết Philip qua những cuốn sách ảnh rất nổi bật, ấn tượng về chiến tranh và về nạn nhân chất độc da cam. Đó là những sách ảnh đen trắng – vốn mang tính nghệ thuật cao và khó hơn các ảnh màu – hoàn toàn phù hợp với đề tài chiến tranh nói chung và chất độc da cam nói riêng. Nhà báo này có thể nói đã đeo đuổi các đề tài này trong nhiều thập kỉ, từ thời mà người ta chưa nói nhiều đến chất độc da cam.

Khi nghe tin ông đang lâm bệnh nặng tôi nghĩ nhà nước và người VN cũng nên nhớ đến những người bạn như vậy. Họ đã từng chủ động, vô tư vì lẽ phải thì chúng ta cần có những sự ghi nh
n nhất định đối với nhà báo này.

Written by tristhefall

February 17, 2008 at 10:57 am

Posted in Common

Tagged with ,

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Chú “độc quyền” bài này rồi. TT có thưởng ko?

    nguyen

    February 18, 2008 at 9:27 am

  2. Thưởng gì đâu ông anh. Em thấy ông này là một người rất nice và nhiệt tình giúp VN nhiều. Nếu chúng ta không lên tiếng gì thì cũng thật là đáng trách. Thấy Mme Ninh cg đang làm đề xuất lên Ban Bí thư để có những cái ghi nhận chính thức cho những công lao của ông.

    Tris

    February 19, 2008 at 12:05 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: