Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

In response to “The clashes of civilizations”

leave a comment »

Thế giới có thể dạy gì cho phương Tây

Mùa hè năm 1993, Samuel P. Huntington cho in “Sự xung đột của các nền văn minh” trên tạp chí Foreign Affairs. Một sự đối lập nổi lên trong thế giới phương Tây phản ứng với bài viết: phần lớn giới học giả bác bỏ điều này, tuy vậy, sự chú ý và những cuộc tranh luận sau đó cho thấy Huntington đã làm rúng động tâm trí giới học giả phương Tây. Khi Foreign Affairs mời tôi đóng góp phản hồi, tôi thấy nên giải thích một lần nữa rằng: dù phương Tây bắt đầu cảm thấy bị đe dọa bởi phần còn lại của thế giới, thực tế thì phần còn lại có nhiều lý do để cảm thấy bị đe dọa bởi phương Tây. Nếu phải viết lại bài này ngày hôm nay, khi nhận thức lại, tôi sẽ bỏ bớt một số phần quá gay gắt trong bài viết.

Bài này được viết năm 1993, khi kinh tế Mỹ vẫn chưa cất cánh. Nền kinh tế Đông Á đang phát triển mạnh mẽ. Điều này lý giải giọng điệu tự tin có trong bài viết.

Bảy năm sau, nền kinh tế châu Á đang dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, còn đồng euro thì đang trì trệ. Nền kinh tế Mỹ, ngược lại, tiếp tục phá vỡ mọi kỉ lục. Đó là thế giới tôi không hình dung nổi hồi năm 1993.

Nhưng điều này có thay đổi những vấn đề dài hạn tôi nêu ra trong bài viết? Liệu phương Tây đã phát triển được khả năng “chấp nhận những thay đổi về tương quan giữa các nền văn minh mà Huntington đã nêu ra”?

Thông điệp gửi gắm trong bài viết này rất rõ ràng: sẽ tốt cho lợi ích của phương Tây – hơn là lợi ích của ai khác – nếu họ phát triển chiến lược dài hạn đối với những thay đổi quyền lực. Thỉnh thoảng vẫn có những quyết định đúng đắn được đưa ra (ví dụ như việc Mỹ chấp thuận cho Trung Quốc gia nhập WTO). Nhưng về căn bản, không nhà tư duy chiến lược phương Tây nào cố gắng vạch ra một chiến lược toàn cầu để đối phó với những thay đổi của trật tự thế giới mới. Đây là một hạn chế cơ bản trong tư duy chiến lược của phương Tây. Trong bài viết này, trong khi vạch ra quan điểm về một thế giới khác đang hiện hữu, sẽ đóng góp vài ý vào luận điểm này.

—————————–

Các nước lớn phương Tây đang lo lắng về tương lai. Sự tự tin rằng phương Tây là lực lược chi phối thế kỉ 21, giống như họ đã làm trong suốt 4-5 thế kỉ nay, đang nhường bước cho linh tính rằng các lực lượng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan, sự trỗi dậy của Đông Á, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu sẽ là những đe dọa đối với phương Tây. Một tâm lý đề phòng đang xuất hiện. Trong bức tường đề phòng đó, bài viết của Samuel P. Huntington về “Sự xung đột của các nền văn minh” đã tạo ra tiếng vang lớn. Tuy vậy, sẽ là một ngạc nhiên lớn cho phương Tây nếu biết rằng phần còn lại thậm chí còn sợ phương Tây hơn là phương Tây sợ họ. Đặc biệt họ sợ những đe dọa bởi một phương Tây đang trúng thương.

Hungtington nói đúng: trật tự quyền lực đang thay đổi giữa các nền văn minh. Nhưng trong khi sự kiến tạo của lớp vỏ lịch sử thế giới đang di chuyển rất nhanh, nhận thức về sự thay đổi phụ thuộc nhiều vào vị trí đứng của mỗi chúng ta. Mục đích của bài viết này nhằm thông điệp với phương Tây về cách phần còn lại đang nhận thức về thế giới.

Không phải mọi người đều đón mừng sự thoái lui của phương Tây. Hiện chưa có ai thay thế được sự lãnh đạo của họ, đặc biệt là sự lãnh đạo của Mỹ. Sự thoái lui đột ngột của Mỹ đối với các đồng minh Trung Đông và Thái Bình Dương, dù điều này khó xảy ra, có thể gây ra những thay đổi ghê gớm mà khó ai hình dung được. Sự rút thoái của phương Tây cũng sẽ gây tổn hại như sự chi phối thái quá của họ.

Trên bất cứ tiêu chí lịch sử nào, kỉ nguyên chi phối gần đây của phương Tây, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Mỹ, là một sự tốt lành. Mọi người sẽ sợ hãi nếu thế giới bị chi phối bởi chế độ Đức quốc xã hay mô hình Stalin ở Liên Xô sau “cuộc nội chiến của phương Tây” trong thế kỉ 20. Nghịch lý là, sự tốt đẹp trong thời kì phương Tây chi phối có thể là nguồn cội của những rắc rối. Hầu hết những người ra quyết sách của phương Tây hiện nay, vốn là con cháu của thời kỳ chi phối kia, không nhận thức được nguy cơ những hành động và lời nói của họ có thể dẫn tới những điều tệ hại, thay vì những điều tốt lành. Truyền thông phương Tây càng làm trầm trọng thêm sự mù quáng này. Hầu hết các nhà báo phương Tây đi ra nước ngoài với tư duy của người phương Tây. Họ không thể hiểu những cách nhìn nhận khác về phương Tây – vốn luôn rộng lượng theo quan điểm của họ. CNN không phải là giải pháp. Cùng hình ảnh đó nhưng ở mỗi vùng sẽ có những nhận thức khác nhau. Phương Tây có thể vỗ tay khi tên lửa hành trình bắn trúng Baghdad. Trong khi hầu hết phần còn lại thế giới chỉ thấy phương Tây trừng phạt rất nhanh đối với Iraq hay Somali trong khi không làm gì đối với người Serbia (cùng là da trắng). Đó là một điều nguy hiểm.

Những bộ lạc châu Á

Huntington nói về thách thức của nền văn minh đạo Hồi và đạo Khổng. Kể từ sau vụ đánh bom tòa nhà thương mại thế giới, người Mỹ bắt đầu thấm sự hoài nghi của châu Âu đối với đạo Hồi, coi đó giống như thứ quyền lực bóng tối đang lởn vởn quanh nền văn minh Thiên chúa tốt đẹp. Thật nghịch lý, trong khi phương Tây ngày càng sợ đạo Hồi thì báo chí Hồi giáo ngày ngày tự nhắc nhở mình về những điểm yếu của bản thân. “Hồi giáo có những biên giới đẫm máu,” Huntington phát biểu vậy. Nhưng trong tất cả cuộc xung đột giữa Hồi giáo và lực lượng thân phương Tây, đạo Hồi đều thua, thậm chí là thua rất đau dù họ là người Azeris, người Palestine, Iraq, Iran hay là người Hồi giáo Bosnia. Với sự thiếu đoàn kết ghê gớm, thế giới Hồi giáo không thể tập hợp lại thành một lực lượng đơn nhất được.

Lạ là, mặc cho những nghi ngờ này, phương Tây chỉ theo đuổi chiến lược làm trầm trọng thêm những điều tồi tệ ở thế giới Hồi giáo. Phương Tây phản đối việc lật đổ nền dân chủ ở Myanmar, Peru hay Nigeria, nhưng không phải ở Algeria. Chính sách nước đôi này gây ra nhiều vấn đề. Bosnia đã phải chịu những tổn thất không đo lường nổi. Sự thụ động ghê gớm của châu Âu trước nạn diệt chủng ở ngay trước ngưỡng cửa
của họ đã xé toang lằn voan mỏng về đạo đức họ vẫn tự choàng lên mình. Rất ít người tin rằng phương Tây đã bàng quan vậy nếu pháo của lực lượng Hồi giáo nã vào cộng đồng Thiên chúa đang sống ở Sarajevo hay Srebenica.

Thái độ của phương Tây đối với Trung Quốc cũng khó hiểu. Vào năm 1970, phương Tây tán tỉnh một Trung Quốc vừa phạm những tội ác ghê gớm trong suốt thời kỳ Đại nhảy vọt và Cách mạng văn hóa. Nhưng khi chế độ tệ hại của Mao Trạch Đông được tiếp nối bởi chế độ tốt hơn rất nhiều dưới thời Đặng Tiểu Bình, phương Tây lại trừng phạt Trung Quốc bởi sự biến Thiên An Môn, vốn nếu theo tiêu chí cũ thì chỉ là một cuộc trấn áp nhỏ.

Rất không hay là sự biến Thiên An Môn đã trở thành một huyền thoại cho phương Tây, với những cảnh truyền tin trực tiếp về cuộc trấn áp. Bắc Kinh đã sai khi lạm dụng súng đạn trong vụ việc nhưng họ không sai khi quyết định có trấn áp như vậy. Nếu không dẹp được cuộc nổi loạn của sinh viên, điều đó sẽ dẫn đến sự phân rã chính trị và hỗn loạn ở nước này – một cơn ác mộng kinh niên của Trung Quốc. Họ cũng biết về sự gian dối của một số phóng viên báo chí phương Tây: ăn tối với những sinh viên phản loạn, thậm chí kích động họ trước khi viết về cuộc “tuyệt thực”. Không báo chí lớn của phương Tây nào dám vạch trần sự gian dối trên và có can đảm nói rằng Trung Quốc đã hết lựa chọn trong sự biến Thiên An Môn. Thay vào đó, lệnh cấm vận được áp đặt, đe dọa công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc. Người châu Á có thể thấy dư luận phương Tây – vốn được thần thánh hóa trong nền dân chủ – có thể gây ra những hậu quả rất vô lý. Họ lo lắng nhìn cách phương Tây ứng xử với một Trung Quốc đang tròng trành, đe dọa quá trình phát triển có thể là sẽ rất suôn sẻ của Đông Á.

Có ít người phương Tây nhận thức rằng phương Tây chịu trách nhiệm trong việc làm trầm trọng thêm sự xáo trộn của hơn 2 tỉ người sống ở Trung Quốc và các nước Hồi giáo. Thay vào đó, việc gợi lại về hai chủng tộc mà phương Tây e sợ nhất – hai chủng tộc đã từng xâm lược châu Âu: người Hồi Giáo và quân Mông Cổ – Huntington đã gán ghép về mối liên kết Đạo Khổng-Đạo Hồi chống lại phương Tây. Mọi người không hề nói mối liên kết giữa Thiên chúa và đạo Hồi khi Mỹ bán vũ khí cho Saudi Arabia. Như vậy thì việc Trung Quốc bán vũ khí cho Iran cũng chẳng bao hàm sự liên kết gì. Cả hai chỉ là những hành động cơ hội, chứ không phải dựa trên sự thấu cảm tự nhiên hay liên minh giữa các nền văn minh. Thảm họa thực sự của việc đưa ra mối liên kết đạo Khổng – đạo Hồi là nó sẽ che lấp mất những thách thức thật sự mà những lực lượng này tạo ra. Thế giới Hồi giáo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiện đại hóa. Trong khi những xáo trộn này sẽ tràn sang thế giới phương Tây. Đông Á, trong đó có Trung Quốc, có thể sắp đạt được tình trạng bình đẳng với phương Tây. Đơn giản chỉ là Đông Á và Đông Nam Á được dễ chịu hơn trong quan hệ với phương Tây.

Thất bại trong việc đưa ra một chiến lược đối với người Hồi giáo hay Trung Quốc cho thấy một khiếm khuyết chết người của phương Tây: sự bất lực trước những thay đổi về tương quan lực lượng giữa các nền văn minh (như Huntington đã chứng minh). Hai câu quan trọng trong bài viết của Huntington khi đặt cạnh nhau cho ta thấy bản chất của vấn đề: Một, “Trong chính trị giữa các nền văn minh, con người và chính phủ của các nền văn minh phi phương Tây không còn là đối tượng của lịch sử như phương Tây dưới thời thực dân từng ngắm tới. Giờ họ cùng với phương Tây trở thành động lực và là người kiến tạo lịch sử.” và câu thứ hai “Phương Tây thực tế đang sử dụng các thể chế quốc tế, sức mạnh quân sự, nguồn lực kinh tế để vận hành thế giới nhằm duy trì sự thống trị của phương Tây, bảo vệ lợi ích và thúc đẩy các giá trị chính trị và xã hội của phương Tây.” Chính sự kết hợp này là nguyên do của thảm họa.

Phép tính số học đơn thuần sẽ cho thấy những sai lầm của phương Tây. Phương Tây có 800 triệu người, phần còn lại có 4,7 tỉ. Trên khía cạnh quốc gia, không xã hội phương Tây nào chấp nhận tình trạng 15% số dân có tiếng nói pháp lý cho 85% số dân còn lại. Nhưng đây là cách phương Tây đang cố áp dụng trên toàn cầu.

Thảm kịch là phương Tây đang quay lưng lại với thế giới thứ 3 ngay khi họ bắt đầu có thể giúp phương Tây thoát ra khỏi tình trạng trì trệ về kinh tế. Sản lượng của các nước đang phát triển tăng trong năm 1992 nhiều hơn cả phần sản lượng tăng thêm của Bắc Mỹ, EC và Nhật Bản cộng lại. 2/3 tăng trưởng về xuất khẩu của Mỹ là tới các nước đang phát triển. Thay vì khuyến khích động lực toàn cầu này bằng việc hoàn tất vòng đàm phán Uruguay, phương Tây đang làm ngược lại. Thay vì gỡ bỏ, họ đang cố tạo thêm rào cản. Thủ tướng Pháp Edouard Balladur nói thẳng ở Washington rằng “câu hỏi giờ là bằng cách nào để bảo vệ chúng ta khỏi những nước, nhờ những khác biệt về giá trị, sản xuất rẻ hơn chúng ta (hay cắt chúng ta từ dưới).”

Sự hủy hoại của chính phương Tây

Huntington quên không hỏi thêm được một câu hiển nhiên khác: Nếu các nền văn minh khác đã có từ nhiều thế kỉ rồi, tại sao giờ họ mới tạo ra thách thức này? Việc trả lời câu hỏi này lộ ra một khiếm khuyết chết người khác trong tư duy của phương Tây: họ không thể nhận thức rằng chính những giá trị cơ bản và các thể chế của phương Tây đã tạo ra những khiếm khuyết ngay trong bản thân hệ thống. Khiếm khuyết này giải thích phần nào sự vội vàng khi họ cổ súy quan điểm rằng lịch sử nhân loại đã kết thúc, với phần thắng lợi của các tư tưởng phương Tây: tự do cá nhân và dân chủ sẽ luôn đảm bảo nền văn minh phương Tây vượt lên phía trước.

Chỉ có sự ngạo mạn mới có thể giải thích vì sao phương Tây đang chối bỏ định luật hấp dẫn trong kinh tế. Sự quy củ của ngân sách đang biến mất dần. Những chương trình viện trợ xã hội và chi tiêu chính phủ tốn kém tiếp tục nhân lên mà chẳng ai chú ý đến số tiền được bỏ ra. Tỉ lệ tiết kiệm và đầu tư thấp của phương Tây khiến họ mất dần tính cạnh tranh so với các nước Đông Á. Các quy chuẩn làm việc cũng suy giảm dần. Các chính trị gia đang tạo ra ảo tưởng cho công nhân rằng họ có thể kiếm được thu nhập cao hơn dù đang mất đi lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Họ thiếu một sự lãnh đạo. Bất
cứ chính trị gia nào nói ra sự thật đau đớn trên đều sẽ bị loại bỏ. Người Mỹ thừa nhận rằng rất nhiều vấn đề trong nền kinh tế của họ xuất phát từ sự bế tắc vốn có trong chế độ dân chủ. Trong khi phần lớn thế giới thì bối rối trước những sự điên rồ của chính sách tài khóa, thì chính trị gia và giới báo chí nước Mỹ đi vòng vòng thế giới giảng giải về giá trị của dân chủ. Điều này chỉ hợp với những cặp mắt tò mò.

Tự do cá nhân cũng được tôn thờ tương tự. Đã có nhiều điều tốt lành xuất phát từ đây. Chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Quyền phổ thông bầu phiếu được thừa nhận. Nhưng tự do không chỉ giải quyết các vấn đề, nó còn có thể gây thêm phiền phức. Nước Mỹ đã trải qua rất nhiều trải nghiệm xã hội, phá bỏ thể chế xã hội này đến thể chế khác mà kìm hãm cá nhân con người. Kết quả thật là thảm họa. Kể từ năm 1960, trong khi dân số Mỹ tăng 41% thì tội phạm tăng tới 560%, tình trạng sinh con không hôn thú tăng 419%, tỉ lệ ly hôn tăng 300%, và tỉ lệ những đứa con sống với một bố hoặc một mẹ cũng tăng 300%. Đây là một sự suy đồi lớn của xã hội. Rất nhiều xã hội rùng mình trước viễn cảnh này. Nhưng thay vì đi ra thế giới với sự khiêm tốn, người Mỹ đang tự tin giảng giải các giá trị của sự giải phóng tự do cá nhân, phớt lờ những hậu quả xã hội vô tình kèm theo.

Phương Tây vẫn đang nắm giữ phần lớn tài sản và thành tựu của nhân loại. Rất nhiều giá trị phương Tây thực sự là tiến bộ của nhân loại: niềm tin vào sự hiểu biết khoa học, việc luôn tìm kiếm những giải pháp hợp lý, và sự sẵn sàng thách thức những luận điểm đang tồn tại khác nhau. Nhưng một niềm tin tuyệt đối vào xã hội thực hành các giá trị trên sẽ dẫn tới sự mù quáng: không nhận ra được một số giá trị có thể gây hại ở trong đó. Các giá trị phương Tây không hoàn toàn hoàn chỉnh. Một số là tốt. Một số không. Mọi người phải đứng ra ngoài thế giới phương Tây mới nhìn thấy điều này rõ ràng và mới thấy cách phương Tây đang tự tạo ra sự suy vong của chính bản thân mình. Huntington cũng mù quáng trong luận điểm này.

(Kishore Mahbubani)

Written by tristhefall

December 27, 2007 at 11:10 am

Posted in Common

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: