Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Asia’s lost Millenium

leave a comment »

Thiên niên kỉ đánh mất của châu Á

Thiên niên kỉ là một sự kiện của châu Âu. Nó đánh dấu bước chuyển quan trọng theo lịch châu Âu, chứ không phải lịch châu Á. Vào thời khắc cuối cùng của thiên niên kỉ thứ nhất, năm 999, xã hội châu Âu vẫn còn héo mòn trong đêm tối Trung Cổ mà chẳng có triển vọng tươi sáng nào phía trước. Nhưng cuối cùng họ vẫn vượt lên, đem nền văn minh nhân loại tới đỉnh cao mới của sự phát triển khoa học và công nghệ, cũng như là phát triển về kinh tế, xã hội, và chính trị. Nếu châu Âu không vượt lên, hầu hết nhân loại, kể cả châu Á, chắc sẽ vẫn còn héo mòn trong kỉ phong kiến. Thiên niên kỉ vừa rồi do đó nên được gọi là thiên niên kỉ châu Âu. Và người châu Âu có mọi lý do để kỉ niệm thời khắc lịch sử này.

Đối với người châu Á, đây là khoảnh khắc để nhớ lại. Một ngàn năm trước, mọi thứ đều sáng sủa hơn đối với châu Á. Trung Quốc đang được hưởng những tháng ngày vinh quang của triều đại nhà Tống. Một trong những thành phố lớn và nhộn nhịp nhất trên thế giới xuất hiện ở Đông Nam Á, ở Angkor Wat. Bất chấp những viễn cảnh hứa hẹn đó, xã hội châu Á vẫn tụt lại phía sau. Họ đã mất cả một ngàn năm. Và thậm chí giờ, cũng mới chỉ có duy nhất một xã hội châu Á – Nhật Bản – là bắt kịp được với châu Âu.

Một mục đích chính trong các bài viết của tôi là để cảnh báo người châu Á rằng họ không có thời khắc lịch sử nào thuận lợi hơn lúc này để phát huy tiềm năng thật sự của họ, để kích thích họ có tham vọng và khát khao mạnh mẽ hơn. Nếu họ cùng làm như vậy, xã hội châu Á có thể một lần nữa vượt lên so với các xã hội khác.

Nhưng sẽ không dễ để thoát ra khỏi giấc mộng du một ngàn năm vừa rồi. Xã hội châu Á cần đặt ra cho mình những câu hỏi nghiêm túc. Một mục đích của bài luận này là xem xét một số câu hỏi mà người châu Á phải tự hỏi mình vào giờ khắc chuyển đổi thiên niên kỉ này. Họ đã đánh mất thiên niên kỉ vừa rồi thế nào? Liệu họ có đánh mất thiên niên kỉ kế tiếp không? Thách thức gì họ phải vượt qua để thành công trong thiên niên kỉ mới? Bài viết này, giành cho số đặc biệt của tờ AsiaWeek về thiên niên kỉ, nhắm vào 3 thách thức chính mà xã hội châu Á sẽ đối mặt.

——————————————-

Vào thời điểm lịch sử này – khi mà uy thế của châu Âu đang sắp chấm dứt, châu Á đang vùng lên với một sức sống mới được tái sinh và thế kỉ 20 bị chi phối hoàn toàn bởi cuộc đối đầu giữa Đông và Tây – …tương lai giờ sẽ hướng về Thái Bình Dương, và mọi sự tìm hiểu nên bắt đầu từ đây.

Đoạn viết trên nói về chiến thắng của người châu Á năm 1995? Không. Đối với nhà lịch sử người Mỹ Will Durant vào năm 1935, châu Á đã là mảnh đất của hi vọng. Nhưng họ đã bỏ lỡ hầu hết thế kỉ 20 – thậm chí là cả thiên niên kỉ thứ 2, trong khi châu Âu và sau đó là châu Mỹ vọt lên với những thành tựu của loài người, xâm chiếm hầu hết quả địa cầu và kiểm soát nền kinh tế thế giới. Bức tranh vốn trông rất khác vào thời điểm đầu của thiên niên kỉ này. Trung Quốc khi đó đang tiến tới đỉnh cao mới dưới thời nhà Tống. Một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới khi đó nổi lên ở Đông Nam Á, Angkor Wat. Xã hội Ấn Độ, xã hội Arab đã vượt trước châu Âu về học vấn, nghiên cứu. Và sự vượt trội của châu Á vẫn còn tiếp tục thêm một vài thế kỉ nữa. Nhưng rồi thì trong hầu hết 500 năm vừa rồi, châu Á đã ngưng việc học tập của mình lại.

Để tránh đánh mất thế kỉ tiếp, người châu Á cần tiếp tục quá trình học tập mà họ đã ngưng bỏ suốt nhiều thế kỉ. Họ phải không ngừng phân tích quá khứ của mình. Ví dụ, họ phải hiểu tại sao dù rất đông về dân số, họ vẫn chấp nhận để một nhúm người châu Âu đô hộ. Điều gì không đúng ở đây? Họ phải xác định điều gì phương Tây đã làm đúng. Nhiều người cho rằng thành tựu của châu Âu là do khía cạnh về vật chất: sự thống trị về khoa học và công nghệ trong suốt 5 thế kỉ gần đây. Với vũ khí tân tiến hơn, người châu Âu khống chế được số đông người châu Á. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những “phần cứng” mà quên đi những lợi thế “phần mềm” của châu Âu cũng sẽ là một sai lầm. Với người châu Á, chắt lọc ra những bài học sai có khi còn tai hại hơn là không chắt lọc bài học nào. Và học được bài học đúng ngày càng quan trọng khi lịch sử đang bước nhanh tới ngưỡng cửa của thiên niên kỉ mới. Tốc độ thay đổi đang diễn ra ngày càng nhanh. Xã hội với những lợi thế so sánh đúng thậm chí sẽ nhảy vọt nhanh hơn. Những xã hội không có sẽ bị tụt hậu lại phía sau.

Rất dễ để tìm những giá trị mềm đúng. Các xã hội thành công vẫn còn tồn tại. Những thông lệ tốt nhất vẫn hiển hiện để cho ta thấy. Tại sao không sao chép? Nói gì thì châu Á cũng đã sao chép và thậm chí là cải thiện được “phần cứng” của mình. Thực tế thì kể cả những xã hội thành công cũng không hiểu “phần mềm” nào thực sự đã giúp họ thành tựu. Lời khuyên họ giành cho các nước đang phát triển, dù với ý định tốt, thường đơn giản quá. Công thức cơ bản họ đưa là dân chủ và thị trường tự do. Tuy vậy một số nước, kể cả là các nước lớn, khi cố gắng chuyển đổi tới nền dân chủ đều gặp phải những đau đớn. Điều tương tự cũng xảy ra với những xã hội cố áp dụng nền kinh tế thị trường tự do mà thiếu các cơ chế đúng hiện hữu. Chỉ có những nguyên tắc sâu hơn mới giải thích được thành công của các xã hội phát triển. Một bài luận ngắn này không thể đưa ra hết câu trả lời. Nhưng xin cho phép tôi gợi ý 3 nguyên tắc cơ bản mà có thể tìm thấy trong các phần mềm thành công.

Đầu tiên đó phải là “chế độ sử dụng nhân tài”. Khi chủ nghĩa tư bản tiêu diệt chủ nghĩa phong kiến châu Âu ở thế kỉ 19, họ chuyển từ chế độ quý tộc sang chế độ sử dụng nhân tài. Chủ nghĩa tư bản, với công thức cơ bản là “hủy diệt một cách sáng tạo”, đã tạo ra tầng lớp tinh anh mới. Chế độ dân chủ hất bỏ những tầng lớp tinh hoa cũ và đưa lên những nhân tố mới. Cả chế độ tư bản và nền dân chủ do đó không phải chỉ đơn thuần là cứu cánh (dù rằng rất nhiều nhà tư tưởng phương Tây sùng bái lý tưởng này). Đó là công cụ cho phép – trong hầu hế
t trường hợp – những nhân tài mới xuất hiện đồng thời ngăn cản sự kết cấu của những tầng lớp tinh hoa cũ (nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của châu Á). Nếu châu Á tạo điều kiện cho những bộ óc xuất sắc nhất xuất hiện, phát triển và lãnh đạo, châu Á sẽ có thể cất cánh. Những thế lực xã hội và chính trị bảo thủ sẽ ngăn cản những thay đổi. Và rất nhiều tài năng của châu Á đang bị lãng phí.

Toàn cầu hóa có thể thành công khi những thế lực trong nước đã thất bại. Những động lực kinh tế mới đang xới tung châu lục, giúp tìm ra những nhân tài mới. Hơn nửa trong tổng số 500.000 du học sinh tại Mỹ đến từ châu Á. Hệ thống trường đại học Mỹ là hệ thống phát hiện nhân tài tốt hơn bất cứ hệ thống nào. Những thành công của người châu Á ở đây chứng tỏ châu lục này có tiềm năng cung cấp lượng nhân tài lớn nhất cho thế giới. Có vẻ là điều này là thua thiệt cho châu Á khi hầu hết sẽ không trở về ngay nhưng cuối cùng thì rất nhiều sinh viên vẫn sẽ trở về. Sự thần kì của kinh tế Đài Loan chính nhờ những người trở về này. Sự phát triển bùng nổ của Ấn Độ trong công nghiệp phần mềm cũng nhờ những “dòng não” chảy ngược đó.

Các doanh nghiệp đa quốc gia – từ ngân hàng, tư vấn cho đến nhiều công ty năng động mới trong công nghệ thông tin – cũng đang tận dụng và đào tạo các tài năng đến từ châu Á. Đó là chất men để làm hồi sinh xã hội đã tàn lụy từ bấy lâu của châu lục này.

Nguyên tắc thứ hai là “hòa bình”. Hòa bình, đương nhiên, cũng không có nhiều trong suốt quá trình phát triển của châu Âu. Hai cuộc chiến tranh hủy diệt đã lấy đi rất nhiều nhân tài của châu lục trong những trận chiến điên rồ. Nhưng cũng nhờ đó châu lục này từ bỏ hẳn được hàng thế kỉ đối đầu, thù địch trong lòng của mình. Có một giải thích đơn giản cho rằng 2 cuộc chiến xuất phát từ độ trễ thời gian giữa những thay đổi về tư duy với trật tự lực lượng ở đây. Trong nửa đầu thế kỉ 20, vết tích của tư duy phong kiến – coi chiến tranh là cách thức hợp lý để mở rộng quyền lực – vẫn tồn tại ở châu Âu, dù rằng các phương tiện chiến tranh đã tăng mức độ hủy diệt lên rất nhiều. Vũ khí nguyên tử, nghịch lý thay, cuối cùng đã xóa bỏ khoảng cách trễ này.

Một số bộ óc châu Á, trong đó có những người ra chính sách chủ chốt của châu lục hiện vẫn đang vẩn vương thời kỳ phong kiến. Họ vẫn nhìn quan hệ quốc tế như trò chơi kẻ được người mất (zero-sum game). Họ vẫn chưa học được bài học của Nhật và Đức sau thế chiến thứ 2: quyền lực và sự thịnh vượng có thể đạt được một cách hòa bình. Sự năng động chính trị của Tây Á, Nam Á, Đông Nam Á và Đông Bắc Á có thể trở nên dễ dàng hơn nếu các nhà lãnh đạo nhận ra hòa bình là điều kiện cần cho phát triển và thịnh vượng trong thời hiện đại ngày nay. Chiến tranh sẽ làm mất dòng chảy đầu tư và giết hại những nhân tài. Hòa bình làm điều ngược lại. Chỉ một cuộc chiến lớn ở châu Á – giữa hai cường quốc bất kì nào – cũng sẽ kéo châu Á ngược lại thế kỉ 19. Châu Á nên học sự khôn ngoan của Đặng Tiểu Bình khi ông nói các thế hệ tương lai sẽ là người giải quyết những bất đồng về lãnh thổ hiện nay.

Nguyên tắc thứ ba là “chân thật”. Điều này nghe có vẻ sáo mòn, nhưng đó là cách nói lịch sự. Tôi muốn nói đến một trong những điểm đáng xấu hổ nhất của châu Á: tham nhũng. Các xã hội thành công có tầng lớp thượng tầng làm việc hiệu quả. Họ tạo thêm nhiều giá trị cho xã hội hơn là lấy đi của xã hội. Những xã hội không thành công thường có tầng lớp thượng tầng tham nhũng. Kết quả của tư duy phong kiến, họ trở nên bảo thủ dù rằng chỉ luôn tồn tại như những kẻ ăn bám. Tham nhũng tồn tại cả ở xã hội dân chủ và không dân chủ ở châu Á (và thực tế là cả ở các vùng khác của thế giới). Để xóa bỏ được bệnh dịch này, chế độ pháp trị cần được cấy sâu hơn nữa vào trong xã hội châu Á. Tham nhũng đặc biệt độc hại vì rất khó chứng minh được, trừ một số trường hợp quá xá như kiểu Ferdinand Marcos. Nó tồn tại ở mọi cấp độ. Và tổn thất của tham nhũng không chỉ đơn thuần là kinh tế. Đó còn cả về mặt xã hội và tinh thần. Nó nuôi dưỡng sự yếm thế và ảo mộng trong xã hội, duy trì tồn tại những vòng luẩn quẩn kìm chân xã hội châu Á: Khi mà không có hi vọng gì để thay đổi, vậy thì cố làm gì?

Đây là điều đáng sợ nhất mà người châu Á đang đối mặt. Các xã hội châu Á không phải bị lạc hậu bởi chế độ thực dân, cũng không phải bị níu kéo bởi sự bất bình đẳng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Những nguyên nhân bên ngoài đó chỉ có ý nghĩa ngoại biên và thường tác dụng rất nhẹ. Nguyên nhân thực tế làm xã hội châu Á tụt hậu so với châu Âu 500 năm trước thật đơn giản: chính người châu Á đã tự níu mình lại.

Tôi không muốn kết thúc luận điểm này một cách bi quan. Vẫn còn hi vọng để có thể thay đổi. Toàn cầu hóa sẽ tạo ra một đội ngũ tinh hoa mới cho châu Á. Điều này cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ cải cách. Một lượng lớn người châu Á đang được đào tạo ở trong nước và nước ngoài. Dòng chảy thông tin toàn cầu mới đang mở mắt cho người châu Á. “Tấm màn thờ ơ” đã đang được gỡ bỏ và quá trình học tập mới đang bắt đầu. Tất cả động lực đó sẽ tạo ra những cơ hội mới cho xã hội châu Á. Nhưng bài học đầu tiên mà châu Á cần học là học cách phát triển, triển khai và duy trì một phần mềm đúng: Cơ chế phát hiện nhân tài, hòa bình và sự trung thực (MPH – meritocracy, peace, honesty – có lẽ đó là cách viết tắt dễ nhớ trong thời đại thay đổi nhanh chóng ngày nay).

(Kishore Mahbubani)

Written by tristhefall

December 19, 2007 at 12:39 pm

Posted in Common

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: