Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Chuyen gia dinh

with 3 comments

Chuyện gia đình

Châu Á vẫn bị chi phối bởi những triều đại chính trị – điều cản trở quá trình phát triển dân chủ của khu vực.

Trong mấy tháng gần đây, những làn sóng biến động chính trị khác nhau đã làm rúng châu Á, càn quét ở Pakistan, Bangladesh, Burma và thậm chí là cả ở Nhật Bản – nơi sự tức giận của dân chúng được thể hiện qua kết quả bầu cử Thượng viện. Ở những nước này, người dân luôn đòi hỏi được tiếp cận nhiều hơn đối với quyền lực – tự do bỏ phiếu, những chính trị gia có trách nhiệm và minh bạch. Thực tại thì không được như vậy. Các thế lực chính trị ở châu Á chỉ “ợ ra” những bộ mặt nhầu nhĩ mệt mỏi giống như mọi lần trước.

Những triều đại vốn thống trị suốt lịch sử của châu Á – điều cản trở sự phát triển của dân chủ tại khu vực. Vấn đề này có ở mọi nơi, nhưng diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại châu Á. Ở Ấn Độ, đảng Quốc đại, vốn rất dân chủ trên nhiều góc độ, vừa đưa Rahul Gandhi lên làm Tổng thư ký –bước quan trọng có thể tiến tới làm Thủ tướng – dù rằng trước đó ông này mới đưa đảng mình đến thất bại ở bang Utah Pradesh. Ở Philippines, một nghiên cứu cho thấy hơn nửa thành viên quốc hội có gốc gác từ các gia đình chính trị. Thậm chí ở Trung Quốc, nơi Mao Trạch Đông nắm quyền bằng cách phá hủy chế độ phong kiến, thì một thế hệ “con cháu các cụ”, đang vươn lên giống như bao địa chủ ngày nào. Trong số này có bí thư thành ủy Thượng Hải Tập Cận Bình, người nhiều khả năng được lựa chọn làm người kế vị ông Hồ Cẩm Đào.

Trong thời kì bị đàn áp, những nhân vật như Aung San Suu Kyi, con gái của người anh hùng dân tộc Aung San, có thể là biểu tượng mạnh mẽ cho niềm hi vọng, nhắc nhở người dân về quá khứ hào hùng. Nhưng trong khi các nước khác đã trở thành dân chủ, các đảng phái chi phối bởi hệ thống triều đại thường không theo lý tưởng này. Họ thường chỉ vây quanh những gia đình với những người vốn chỉ muốn duy trì tên tuổi của dòng tộc.

Shinzo Abe, cháu nội một cựu thủ tướng, giành hầu hết thời gian nắm quyền để tập trung vào những chuyện di sản của lịch sử như hành động của Nhật Bản trong thế chiến, hơn là giải quyết những thách thức ngay lúc đó như việc làm, cải cách hệ thống bảo hiểm sức khỏe. Sai lầm này cuối cùng đã khiến ông phải từ chức. Nhưng ngay sau khi loại Abe, LDP lại đưa Yasuo Fukuda, một người có xuất thân dòng tộc khác lên và ông này dường như cũng chẳng có sáng kiến gì mới.

Tính minh bạch của những con cháu dòng tộc này cũng là một vấn đề. Hai nhiệm kì Thủ tướng trước của bà Benazir Bhutto đã quá tì vết bởi tham nhũng tràn ngập. Khi đó Pakistan được tổ chức minh bạch quốc tế xếp thứ 2 thế giới về tham nhũng, chỉ sau Nigerria. Mọi chế độ chính trị đều có tham nhũng nhưng với các thể chế “triều đại” thì tình hình thường tệ hơn. Sự chờ đợi được “phong chức” giúp xóa những nỗi sợ bị bắt khi “đục khoét” của thế hệ con cháu này. Ngoài ra, khi thế hệ kế tiếp lên nắm quyền thì những kẻ đi trước cũng được bảo kê, khỏi sợ bị soi mói vào bất cứ lình xình nào họ từng gây ra.

Những triều đại kiểu này cũng ngăn cản sự xuất hiện của những nhóm chính trị mới – vốn rất quan trọng ở các nước đang phát triển. Ở Bangladesh, Sheik Hasina Wazed và đối thủ chính của mình, Khaleda Zia – cùng xuất thân từ những thể chế “triều đại” – đã cùng đập tan những nỗ lập thành lập chính đảng mới ở đây. Khi Muhammad Yunus, người sáng lập ngân hàng Grameen Bank và đoạt giải Nobel kinh tế trong năm ngoái, dự định thành lập một đảng mới vào đầu năm nay, rất nhiều chính trị gia ở Bangladesh đã nhanh chóng đập cho ông này tơi tả.

Bất chấp những trì trệ như vậy, những triều đại kiểu này vẫn duy trì được sự kiểm soát đối với dân chúng. Bà Bhutto và Hasina vẫn được sự ủng hộ rất cao của dân chúng. Các đám đông ở Ấn Độ vẫn luôn ca tụng Ghandi và cô em gái Priyanka. Từ Ấn Độ tới Trung Quốc, những nhân vật “con cháu” hiện cũng đang khống chế nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Có lẽ bởi vì vậy mà rất nhiều dân thường vẫn coi chuyện “gia đình trị” này là chuyện bình thường.

Chính trị “thể chế” không là “sản phẩm riêng” của châu Á. Ở Argentina, bà Cristina Fernández de Kirchner cũng sẽ thay thế ông chồng Néstor để làm Tổng thống. Một nghiên cứu ở Quốc hội Mỹ gần đây phát hiện rằng rất nhiều nghị sĩ lâu năm trong quốc hội cũng thường có xu hướng đưa người thân vào ủy ban mình đang phục vụ. Và với bà Hillary Clinton đang dẫn đầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, người Mỹ sắp trải qua đủ 28 năm với người từ nhà Clinton hoặc Bush nắm Nhà Trắng. Thật đáng buồn là ở nhiều nước trên thế giới, chính trị vẫn chỉ là chuyện trong nhà.

(Trích Time Magazine)

Written by tristhefall

November 13, 2007 at 11:09 am

Posted in Common

Tagged with

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Anh toàn có thông tin hay thật, làm báo co khác. Có j mới anh post lên nhá, em hay đọc lắm đấy, nhưng ít để còm mèn tờ!

    Trinity

    November 13, 2007 at 11:43 am

  2. Thanks. Có ông anh ở Mỹ cho thêm chi tiết rằng ở châu Á còn rất nhiều những gia đình thế này mà chúng ta chưa liệt kê hết như Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật (Bắc Triều, Lý Quang Diệu-Lý Hiển Long (Singapore), Gia đình Tưởng giới Thạch (Đài Loan), Suharto (Indonesia), Sihanouk (Campuchia)…

    Tris

    November 14, 2007 at 1:07 am

  3. bày này hay, thú vị

    MỌI và BS BLACH JACK

    November 14, 2007 at 8:20 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: