Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Entry for July 31, 2007

with 3 comments

Lá phiếu thất vọng của người dân Nhật

Khuôn mặt thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhầu nhĩ, thất vọng khi thông báo kết quả của cuộc bầu cử Thượng viện hôm 29-7 và thừa nhận thất bại. LDP gặp thất bại lớn nhất trong lịch sử cầm quyền từ năm 1955 tới nay khi chỉ giành được 37 ghế (trong tổng số 121 ghế bầu) và lần đầu tiên đánh mất thế đa số của mình. Thời thế, thế thời. Tình thế chính trị thay đổi thật nhanh khi chỉ mới 10 tháng trước ông vẫn được ca tụng là sự lựa chọn cho tương lai của đất nước mặt trời mọc.

10 tháng trước, ông Abe dường như có đầy đủ tích cách mà nước Nhật đang cần. Hơn nửa thế kỉ sau thế chiến thứ 2, Nhật cần một vị thế lớn hơn. Cụ thể, đó là vị trí thường trực tại Hội đồng Bảo An, sửa đổi hiến pháp để thành lập bộ quốc phòng thực sự thay vì cục phòng vệ nửa chính thức lúc đó, sự thừa nhận lớn hơn với tư cách là một thực thể chính trị ở châu Á. Ông Shinzo Abe được coi là ứng viên phù hợp với tính cách cứng rắn trong các vấn đề dân tộc chủ nghĩa, đại diện của phe diều hâu trẻ của LDP.

Thế nhưng thất bại – được báo chí coi là “lịch sử” – xảy ra thật nhanh chóng. Nhìn chung nguyên nhân thất bại thì nhiều nhưng tựu trung có 3 nguyên nhân chính: dùng người không đúng, chính sách sai và sửa sai chậm.

Trong thời gian ông Abe cầm quyền, ông không tập trung được người tài mà sử dụng những người thân cận, những người ủng hộ mình trong quá trình chạy đua vào vị trí lãnh đạo LDP. Nhân sự dưới thời ông Abe không còn tập trung được những nhân vật xuất sắc như Yasuo Fukuda (chánh văn phòng nội các thời Koizumi)), Sadakazu Tanigaki (bộ trưởng tài chính) hay Nobutaka Machimura (cựu ngoại trưởng),… Một nhân vật được đánh giá cao trong Đảng như bà Yuriko Koike (bộ trưởng quốc phòng hiện tại) là một người từng “đảo ngũ” chuyển từ đảng đối lập DPJ sang LDP. Ông Abe thậm chí còn vời lại những người chống cải cách từng bị ông Koizumi trục xuất khỏi đảng.

Chính những nhân sự thân cận này lại là những người làm hỏng việc của ông Abe khi có một loạt phát ngôn thiếu cẩn trọng và dính vào một loạt những xìcăngđan tai tiếng khiến một loạt người phải ra đi. Trong 10 tháng cầm quyền, 3 bộ trưởng của ông đã ra đi – một tự tử, hai từ chức vì những xìcăngđan. Bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của nước Nhật đã phải từ chức khi “lỡ lời” nói rằng việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki và Hiroshima là không thể tránh khỏi.

Thứ hai, chính sự quá tập trung vào vấn đề dân tộc, danh dự tổ quốc, phục hồi vị thế mà xao lãng hoàn toàn các vấn đề kinh tế “bơ và bánh mì” – vốn là mấu chốt được các cư tri quan tâm nhất. Trong thời gian ông cầm quyền, nước Nhật đã có bộ quốc phòng, có cải cách giáo dục để làm sống lại tinh thần dân tộc nơi trường học, cải thiện được quan hệ với các nước Đông Á nhưng các vấn đề về y tế, lương hưu vốn rất được người dân quan tâm lại không được đề cập tới, khiến người dân Nhật tức giận. Các nhà đầu tư cũng e ngại việc tập trung quá nhiều vào các vấn đề dân tộc chủ nghĩa có thể làm chững lại công cuộc cải cách từng được ông Koizumi khởi xướng. Ở một đất nước mà người lớn tuổi, giới hưu trí chiếm vị trí rất quan trọng thì chính phủ của ông lại dính vào vụ bê bối làm mất hơn 50 triệu hồ sơ hưu trí vào cuối tháng 5 vừa rồi. Ước tính của Đảng cộng sản Nhật Bản đánh giá số tiền liên quan đến số hồ sơ thất lạc đó trị giá khoảng 165 tỉ USD. Cách giải quyết sau đó của chính phủ cũng không thật sự làm hợp lòng người dân.

Thiếu sự hấp dẫn cá nhân như của ông Koizumi, ông Abe cũng không thuyết phục được dư luận về khả năng lãnh đạo, đặc biệt trong việc xử lý các xìcăngđan liên quan đến các Bộ trưởng của mình. Ông không thể hiện được sự quyết đoán của mình khi có những lúc còn lên tiếng bảo vệ những người đã mắc sai lầm. Chỉ đến trong những ngày vận động trước bầu cử, ông Abe mới chuyển đổi trọng tâm và hứa hẹn các chiến lược tập trung vào kinh tế, cam kết biết lo lắng của người dân trở thành niềm tin và hi vọng. Tuy vậy những thay đổi chiến lược như vậy là quá muộn và lòng tin không thể xây dựng bằng lời nói và 17 ngày vận động tranh cử được.

Ông Abe cũng không có khả năng ứng phó trong khủng hoảng tốt như ông Koizumi. Mọi người vẫn nhớ khả năng luôn có những động thái thoát hiểm vào phút chót đã khiến ông Koizumi có biệt danh “ngạc nhiên Koizumi”. Tomio Hatae, một kiến trúc sư tham gia cuộc diễu hành hôm cuối tuần với phe đối lập nói “Tôi ủng hộ Koizumi. Ông ta luôn biết cách để hoàn thành công việc. Ông Abe thì không được vậy, ông ta dường như chẳng có chính kiến riêng.” Takeshige Iijima một cử tri ở Yokohama cho biết “Lần trước tôi bỏ phiếu cho LDP dưới thời ông Koizumi nhưng tôi không thể ủng hộ LDP hiện nay. Nhật Bản không thể chấp nhận sự lãnh đạo của ông Abe.”

Báo chí Nhật kêu gọi Thủ tướng từ chức

Ngay sau cuộc bầu cử, Nikkei và Mainichi Shimbun, 2 trong số 4 tờ nhật báo lớn nhất ở Nhật đã kêu gọi ông Abe giải tán Hạ viện (cơ quan lựa chọn thủ tướng) tiến hành bầu cử sớm. Tờ Mainichi Shimbun đánh giá “Mọi người nói không với chương trình hành động của ông Abe, vốn chỉ tập trung vào các ý tưởng chứ không phải các vấn đề thiết thân hàng ngày.” Tờ Asahi và một số tờ báo khác thì thẳng thắn kêu gọi ông Abe từ chức. “Các cử tri đã đánh điểm trượt rõ ràng (cho Thủ tướng). Thủ tướng nên nhìn nhận kết quả nghiêm túc và từ chức.” – bài xã luận trên Asahi viết.

Trong cuộc họp khẩn sáng qua, lãnh đạo của LDP vẫn tiếp tục ủng hộ việc ông Abe tiếp tục lãnh đạo. Tuy vậy, đã có hai nhân vật lãnh đạo cấp cao LDP tuyên bố từ chức sau thất bại này tron
g đó có Tổng thư ký Hidenao Nakagawa và lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mikio Aoki. Từ chức sau thất bại không phải là việc làm lạ ở Nhật. Năm 1998, cố thủ tướng Ryutaro Hashimoto đã buộc phải từ chức sau khi LDP chỉ giành được 44 ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện (trong tổng số 121 ghế). Thủ tướng Sousuke Uno cũng mất chức khi LDP chỉ giành được 36 ghế năm 1989. Chính ông Abe cũng từng từ chức Tổng thư ký đảng LDP năm 2004 khi LDP chỉ giành được 49 ghế, kém 2 ghế so với mục tiêu đặt ra.

Rõ ràng, cơ chế chính trị có thể đảm bảo cho một lãnh đạo kém còn tiếp tục tại vị. Tuy thế, cơ chế chính trị cũng không thể ngăn cản được việc người dân “bãi miễn” những người không thực sự đáp ứng được yêu cầu của người dân và đất nước.

***

Written by tristhefall

July 31, 2007 at 7:24 am

Posted in Common

Tagged with

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. good writing, good analysis. he he he. someone from “above” should read this. he he he he.

    Malibu

    July 31, 2007 at 8:15 am

  2. Japan is much worse than Vietnam. Our PM got some 99% of approval from both the national Assembly and the press!!!!!

    nguyen

    July 31, 2007 at 8:27 am

  3. He he, thank you.

    @Nguyen: The socialism has its own superiority than other institutional govts. And you know, we are all proud of it.

    Tris

    July 31, 2007 at 11:06 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: