Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

NAM, doi dieu suy ngam

with 2 comments

NAM, những điều suy ngẫm

 

Khi Hội nghị Cấp cao Không liên kết lần thứ 13 kết thúc tại Malaysia 3 năm trước, “hòn đảo tự do” Cuba được chọn là nước chủ nhà của Hội nghị tiếp theo. Khi đó, tất cả chúng ta đều mong đợi chủ tịch Fidel Castro, chứng nhân và là người anh hùng của các dòng thác cách mạng trong thế kỷ 20, lại một lần nữa đứng trước nguyên thủ hơn 110 nước với những bài hùng biện đậm chất Fidel. Chúng ta kỳ vọng người anh hùng từng có quá nhiều trải nghiệm trong các cuộc cách mạng chống đế quốc sẽ dùng kinh nghiệm của mình gắn kết các nước của Phong trào với nhau vì một thế giới hoà bình, an ninh và phát triển thịnh vượng.

Tuy nhiên, Fidel, người cùng thời với những người sáng lập của phong trào như Thủ tướng Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), Tổng thống Sukarno (Indonesia), Tổng thống Gamal Abdel Nasser (Ai Cập), Chủ tịch Josip Broz Tito (Nam Tư cũ) …giờ đã ở tuổi 80. Sức khoẻ của người anh hùng tại trại lính Moncada năm nào không còn được như trước nữa. Cuộc phẫu thuật hồi tháng 7 đã khiến Fidel chỉ có thể theo dõi hội nghị từ nơi phòng bệnh của mình. Tổ chức mà Fidel cách đây 27 năm đã từng làm chủ tịch cũng đang gặp nhiều khó khăn trong định hướng phát triển của mình.

NAM, phong trào từng là dòng thác thứ 3, là chỗ dựa của các dân tộc nhược tiểu, là làn sóng li tâm của giai đoạn Đông-Tây đối lập ngày nào đang vẫn đang tròng trành tìm phương hướng, dù cho Chiến tranh lạnh đã qua đi gần 2 thập kỷ. Các nước Không liên kết dù nhận thức được đoàn kết, gắn bó với nhau là cách duy nhất để tổ chức có thể vững mạnh hơn nhưng tự bản thân họ, với những lợi ích riêng khác nhau, luôn không thể nhìn chung hướng. Thậm chí, giữa một số quốc gia còn tồn tại những mâu thuẫn, cạnh tranh khiến cho việc ngồi lại với nhau là điều vô cùng khó khăn.

Hơn thế nữa, nếu như trong chiến tranh lạnh, mục tiêu của các nước Không Liên kết rất rõ ràng là chống cường quyền, áp bức, đấu tranh cho giải trừ quân bị, chống vũ khí hạt nhân thì giờ đây, trong thời kỳ của tự do kinh tế, của toàn cầu hoá, các nước không dễ dàng để thống nhất với nhau về cường quyền áp bức trong những hình thức mới của nó, việc giải trừ quân bị cũng không còn thuận lợi vì chính một vài thành viên trong số họ đã có vũ khí hạt nhân và vẫn hăng say với các cuộc theo đuổi xây dựng kho vũ khí của mình. Các nước dù kêu gọi sẽ đưa ra định nghĩa mới về khủng bố để bao hàm cả những hành động xâm lược hoặc hung hăng như Mỹ tấn công Iraq, hay Israel đơn phương tấn công Libăng nhưng lợi ích và những mong muốn khác nhau đã không thể giúp các nước NAM đồng nhất những quan điểm đó.

Trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn thấy đây đó những tín hiệu đáng mừng như đề xuất của Tổng thống Hugo Chavez về việc thành lập ngân hàng Phương Nam với ý tưởng là một định chế tài chính để giúp đỡ các nước nhược tiểu thay thế cho các tổ chức tài chính quốc tế WB/IMF, rồi các nước ở Nam Á là Ấn Độ và Pakistan đã chấp nhận ngồi lại với nhau để đàm phán các tranh cãi quanh khu vực Jammu và Kashmir rồi lời kêu gọi tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào tiến trình hội nhập quốc tế của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Rõ ràng, với vị thế nhỏ, yếu của mình, việc các nước nhược tiểu phải đòan kết với nhau để tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, chống sự bất bình đẳng, áp đặt của các nước lớn là cần thiết. Các thách thức về phát triển kinh tế, mặt trái của toàn cầu hóa đòi hỏi sự đoàn kết của các nước vì các nỗ lực đơn lẻ sẽ không thể giúp các nước vượt qua khó khăn đó. NAM vẫn luôn có vai trò quan trọng đối với các nước thành viên và có vai trò trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. NAM cũng là một diễn đàn quan trọng cho ngoại giao đa phương. Vấn đề hiện nay là các nước phải tìm ra được một đường hướng hợp tác phù hợp trong các bối cảnh mới.

Chúng ta lại hi vọng rằng, trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, Chủ tịch Fidel sẽ giúp làm chất kết nối cho các nước Không liên kết. Đó là cơ sở để ta hi vọng nhìn thấy một NAM đoàn kết và mạnh mẽ hơn khi NAM gặp nhau tại Ai Cập sau 3 năm nữa.

 

Thanh Tuấn

 

Written by tristhefall

September 17, 2006 at 5:13 am

Posted in Common

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. I wonder when you stop writing stuff like this … World politics has very little room for unreasonable romance.

    nguyen

    September 18, 2006 at 1:14 am

  2. That ra viet ve Fidel ma ko co romance thi moi la dieu la anh ah. Con duong nhien y ban dau em muon viet la “NAM no sap die nhu Fidel roi”. Nhung muon viet cho bao VN thi phai optimistic gia tao the nay thoi.

    Tris

    September 20, 2006 at 11:09 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: