Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Argen, u saddened me again !

with 2 comments

Chúng ta lại một lần nữa khóc cho Argentina dù rằng đó là điều chúng ta không muốn. Ngay trước ngưỡng cửa của thiên đường, người Argentina đã thất bại trước đội Đức với sự ủng hộ của cổ động viên nhà và ông trọng tài người Slovakia.

Argen xuất trận với một đội hình nghiêng hẳn về cánh trái, tấn công vào vị trí yếu của Friedrich của đội Đức. Trong suốt hiệp một, đội hình Argen nghiêng hẳn sang cánh trái, treo khu trung lộ và cánh phải để tấn công. Lối đá này rõ ràng không tận dụng được hết khả năng của Maxi Rodriguez và khả năng biến hoá của Riquelme cũng bị bó hẹp hơn nhiều.

Nói vậy chứ Argentina cũng khó có thể tấn công trung lộ được với một Tevez chơi cá nhân và thường không hoà nhịp với lối chơi của phần còn lại, vốn đã được tư duy chiến thuật hoá của người châu Âu mài dũa qua những tháng năm chinh chiến ở đây.

Trong trận đấu đỉnh cao này chúng ta thấy cách mà ông HLV của Argentina Pekerman thì quả là khó hiểu.

Với một đội bóng được xác định là sẽ đi hết giải đấu này nhưng ông Pekerman không có một đội hình cố định. Từ đầu giải tới giờ ông chưa bao giờ thử nghiệm cặp tiền đạo Crespo-Tevez nhưng ở trận đấu quan trọng như hôm qua ông lại lấy cặp đôi chưa từng một lần cùng chinh chiến này ra sử dụng. Tevez có kĩ thuật và là một trong những cầu thủ của Argentina chơi tốt nhất hôm qua nhưng có Tevez thì Crespo mất hút. Cầu thủ này vẫn còn mang tư duy bóng đá của người Nam Mỹ nên thường rê dắt bóng nhiều quá dẫn tới khả năng triển khai tấn công của người Argentina gặp hạn chế.

Một sai lầm chết người nữa của ông Pekerman là thay cầu thủ không-thể-thay-thế Riquelme vào thời điểm mà các cầu thủ của ông cần một người thủ lĩnh nhất. Một quyết định kì quặc và thật may là ông Pekerman ở Argentina nên không bị giới báo chí lắm điều như ở Việt Nam lôi ngay những cáo buộc “bán độ” ra đập cho vào mặt.

Suốt hai năm qua, Pekerman hăng say xây dựng đội hình của ông xung quanh Riquelme. Riquelme quả là một số 10 cổ điển hiếm hoi của thời kỳ các cầu thủ kiểu gà công nghiệp như hiện nay. Riquelme có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, khả năng xử lý bóng tinh tế và những được chuyền không lẫn vào đâu được.

Khi Riquelme rời sân, chúng ta thấy rõ một Argentina nháo nhác vì thiếu người thủ lĩnh đến thế nào. Mọi đường bóng đều được nhồi vô vọng lên trên chứ không còn triển khai kiểu “đan lát” như lúc đầu nữa.

Tôi lại nhớ đến hình ảnh mà Fernando Redondo khóc khi nói với Maradona năm 1994 sau trận thua Rumani ở vòng 2 “tớ tìm cậu trên sân suốt c trn mãi mà không thấy đâu.” Ở một thời điểm quan trọng như vậy mà ông lại rút người thủ lĩnh của mình ra? Thật khó hiểu quá ông Pekerman.

Riquelme có thể không hỗ trợ tốt cho phòng ngự nhưng mỗi pha triển khai tấn công của anh sẽ giúp giảm áp lực của đội Đức với sự trợ giúp của khán giả nhà và ông trọng tài nọ. Hơn thế nữa, bóng đá là cuộc chơi của 90 phút, nơi mà chỉ 140 giây thôi cũng có thể giúp MU đoạt cúp Champions League nên chúng ta không chỉ thể hi vọng rằng với một bàn thắng là có thể lôi mấy chú tiền vệ phòng ngự ra về bảo vệ tỉ số được.

Argentina có mấy thứ khiến chúng ta nhớ đến trong đó có Che Guevara, Maradona, chuối, và tango. Điệu tango của Argen không nghiêm trang kiểu “chát chát, chát bùm chát” như tango châu Âu mà có một chút phóng túng, lãng mạn của các điệu nhảy Latin. Điệu tango hôm qua đã bị cắt sớm quá khi mà người nhạc công chính của dàn nhạc đã bị lôi ra mất.

Ông trọng tài người Slovakia hôm qua tuy không đến nỗi chơi mưa thẻ đối với đội Argentina nhưng ông liên tục cắt còi bất lợi cho các cầu thủ Argen. Rất nhiều pha phạm lỗi của Ballack và các cầu thủ Đức đã bị ông bỏ qua trong khi ông cố tình phớt lờ quả penalty khi Lahm phạm lỗi với Maxi ở hiệp hai.

Các ông kễnh ở đội hình Argen cũng chơi đầy tinh quái, khi liên tục táng và có các xảo thuật để chọc tức bọn Đức. Xem kể cũng thấy funny.

Bóng đá đẹp có lẽ chính bởi sự bất ngờ của nó. Tuy vậy sự bất ngờ kiểu như một đội hình mờ nhạt suốt trong mấy năm vừa qua như đội Đức đoạt chức vô địch sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất công thái quá. Có lẽ nước Đức cũng giống như nước Pháp năm 1998 chăng? Họ cần một chiến thắng để củng cố tình hình chính trị trong nước.

Các vấn đề người nhập cư, nền kinh tế trì trệ kể từ khi Helmut Kohn rời nhiệm sở nhường chỗ cho một người kém cá tính như Gerhard Shroeder, một nước Đức già nua khủng hoảng với các vấn đề dân số, môi trường,…quả cần một chiến tích để đưa toàn thể người dân đoàn kết lại bên nhau. Tuy vậy nếu họ định dùng những toan tính đó vào cuộc chơi này thì quả là tàn nhẫn quá.

 

Written by tristhefall

July 1, 2006 at 11:05 am

Posted in Common

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. cai pix that la funny i’!

    subi

    July 4, 2006 at 3:34 am

  2. Anh thấy đôi giày bay của em cũng thú vị ghê.

    Tris

    July 4, 2006 at 3:42 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: