Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

The he tre can co quyet tam lon

with 3 comments

Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động

Nhân dịp kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất hoan nghênh các em sinh viên trên cả nước đã có những sinh hoạt đầy ý nghĩa. Và nhân dịp này, tôi muốn cùng với các em bàn về một vấn đề theo tôi là thú vị.

Hiện nay, dư luận rất “xôn xao” quan tâm đến diễn đàn “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” của báo Thanh Niên. Tôi muốn trao đổi ý kiến với các em xem Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ, để cùng mọi người dân có tâm huyết với đất nước suy ngẫm, tự xét và thấy được trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Tổ quốc.

Hãy nhắc lại lịch sử Việt Nam không xa, trong thế kỷ XX vừa qua. Trước năm 1945, đất nước ta chìm đắm trong đêm dài của chủ nghĩa thực dân và phong kiến. Nước ta chia cắt làm 3 miền có chế độ chính trị khác nhau: Cochinchine – Nam kỳ, Annam – Trung kỳ và Tonkin – Bắc kỳ.  Trên bản đồ thế giới, không có tên Việt Nam – mà cùng với Lào, Campuchia, chúng ta là Indochine Francaise (Đông dương thuộc Pháp) có  95% dân số mù chữ, nhà tù nhiều hơn trường học. Thay vì chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực dân Pháp ép dân ta phải tiêu thụ rượu và thuốc phiện… Số người Pháp (dân sự và quân sự) không đông nhưng họ đã cai trị, bóc lột, đàn áp chúng ta trong 80 năm.

Thời kỳ đó, Việt Nam thật là nhỏ bé.

Nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp đã nổ ra nhưng đều thất bại. Đến năm 1945, cuộc Cách mạng Tháng 8 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã khơi dậy tinh thần yêu nước của cả dân tộc, động viên nhân dân ta đứng lên bằng vũ khí thô sơ nhưng với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, giành lấy chính quyền trong cả nước và thành lập nhà nước cách mạng đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Sau đó, nhân dân ta phải kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, làm lung lay cả hệ thống thực dân thế giới. Việt Nam trở thành ngọn cờ của phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài trong 21 năm và kết thúc với thắng lợi vĩ đại 30/4/1975, cả thế giới biết đến Việt Nam.

Báo New York Times (của Mỹ) tổng kết rằng từ năm 1960 đến năm 1970, trong 10 năm liền vấn đề Việt Nam luôn chiếm cột thứ nhất của tờ báo. Nhà văn Sara Lidman (Thụy Điển) đã nói: “Việt Nam là lương tri của nhân loại”. Nhà văn Vercous (Pháp) đã mong: “Ước gì ngủ một đêm dậy, tôi là người Việt Nam”… Phong trào nhân dân thế giới ủng hộ, đoàn kết với Việt Nam chống xâm lược Mỹ là phong trào quốc tế rộng lớn, mạnh mẽ và kéo dài chưa từng thấy trong lịch sử thế giới.

Nhân dân ta đã hy sinh rất nhiều. Điều đó Đảng, nhân dân ta không hề mong muốn, chúng ta bị bắt buộc phải chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh xâm lược và đã giành lại được quyền cơ bản quý giá của dân tộc – độc lập, quyền tự quyết, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Thời kỳ 1945 – 1975 là thời kỳ Việt Nam thật sự là không nhỏ.

Còn ngày nay vị trí của Việt Nam chúng ta đang ở đâu?

Sau 20 năm đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng về kinh tế và xã hội. Đã qua rồi thời kỳ đói kém, phải chạy gạo, phải nhập những hàng hóa thiết yếu nhất cho cuộc sống hằng ngày. Đến nay, chúng ta đã xuất khẩu được gạo và nhiều hàng hóa ra thế giới… (kim ngạch xuất khẩu hiện nay là 32 tỉ đô la Mỹ). Kinh tế nước ta tăng trưởng với nhịp độ khá.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn là nước nghèo, tụt hậu so với nhiều nước xung quanh (Việt Nam thu nhập 600 USD/đầu người/năm. Thái Lan: 2.000 USD, Malaysia: 5.000 USD, Hàn Quốc năm 1960 mới 100 USD/đầu người/năm đến nay đã lên đến trên 19.000 USD/đầu người/năm…). Trong khi đó, nhiều tệ nạn xã hội vẫn trầm trọng, nhất là tham nhũng và lãng phí.

Nhìn ra thế giới, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động, mạnh mẽ, nhanh chóng. Các nước cạnh tranh nhau quyết liệt về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa…

Trước tình hình này, theo đường lối, chủ trương của Đảng, Việt Nam không co mình lại, không né tránh mà chấp nhận cuộc đấu tranh, hội nhập quốc tế, tham gia WTO… Phải nhận thức đây là cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp đối với các dân tộc, nhất là các nước còn nghèo như Việt Nam của chúng ta, là một cuộc đấu tranh quyết liệt, tuy không có tiếng súng.

Dân tộc Việt Nam một lần nữa đứng trước những thử thách to lớn.

Sứ mệnh lịch sử này đến nay ở trong tay thế hệ trẻ các em.

Các em muốn Việt Nam nhỏ hay không nhỏ? Muốn là công dân của một nước tiên tiến, sánh vai cùng với các nước năm châu hay lụn bại trong những tư duy lạc hậu, lỗi thời, trong những toan tính cá nhân vị kỷ? Chắc nhiều em đã từng suy nghĩ, trước những nhiệm vụ nặng nề của đất nước?

Theo tôi, bài học xuyên suốt trước hết là phải biết giữ vững và phát huy tinh thần yêu nước. Đó là sức mạnh, là truyền thống của dân tộc ta. Khi tất cả đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, đoàn kết lại thành một khối, chúng ta có sức mạnh vô địch. Chúng ta cần có một vũ khí có tính quyết định nữa, đó là tri thức. Phải có sức mạnh của trí tuệ, chúng ta mới có thể khắc phục những yếu kém, nhược điểm để có thể cạnh tranh với các nước, tiến về phía trước. Và nếu ta chậm rãi từng bước thì chúng ta sẽ mãi mãi tụt hậu. Cho nên, truyền thống yêu nước của Việt Nam phải đi đôi với tri thức, trí thông minh và sự khôn ngoan của con người Việt Nam.

Ta còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đều thấy hiện nay ta có vận hội lớn, có những điều kiện cơ bản để bứt lên. Nhưng vấn đề là mọi người và trước hết là thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động, mọi người phải hành động cùng một mục tiêu. Học sinh, sinh viên, trí thức trẻ phải biết cách học để trở thành những công nhân, chuyên viên giỏi, những kỹ sư, bác sĩ, cán bộ giảng dạy xuất sắc, cung cấp cho Nhà nước những cán bộ lãnh đạo, quản lý liêm khiết có trình độ cao, có tầm nhìn xa. Bản thân học sinh và sinh viên phải tự mình khắc phục những suy nghĩ lệch lạc, những tiêu cực của mình cũng như những tệ nạn xã hội đang diễn ra trên đất nước làm cho mọi người, kể cả thanh niên hết sức bất bình, căm giận. Thái độ đúng đắn của mỗi thanh niên là phải biết đấu tranh và vượt qua những yếu kém và tiêu cực đó bằng những hành động tích cực và bản lĩnh của người chủ xứng đáng của đất nước. Đó là trách nhiệm và sứ mạng của giới trẻ.

Nguyễn Thị Bình

 

Written by tristhefall

May 22, 2006 at 9:03 am

Posted in Common

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cố lên! Vì sự nghiệp Canon EOS 350D!
    và…nhiều thứ khác😀

    subi

    May 22, 2006 at 9:47 am

  2. Oh, MAN, my head and my heart are stuffed with thousands of words concerning this topic and for sure they will go well beyond the scale of a comment. I will definitely set one blog for this just to release my frustration. But there is one thing for certain, people can only devote to the Thing in which they trust….so…what if it is broken one day…?

    willow

    May 22, 2006 at 11:05 am

  3. @ willow: Re-build it again, Senorita.🙂

    Tris

    May 23, 2006 at 8:05 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: