Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Phantom of Love

with 3 comments

Thái Chí Hằng – người tiên phong của văn học mạng Đài Loan

 

Tháng 3 năm 1998, Thái Chí Hằng bắt đầu bắt đầu viết truyện trên mạng, sau 10 tuần, 34 phần của bộ truyện “Lần đầu thân mật” đã được post lên diễn đàn của trường đại học Cheng Kung, nơi anh đang lấy bằng tiến sĩ. Cuốn truyện nhanh chóng lan truyền trong giới sinh viên. Thành công của cuốn truyện đã khiến các nhà xuất bản chú ý và ngay trong năm đó bản in của “Lần đầu thân mật” đã được ra mắt bạn đọc. Cuốn tiểu thuyết trở thành best-seller ở Đài Loan và Đại lục ngay trong năm sau. (Ở Việt Nam được dịch cẩu thả trong cuốn “Tạm biệt Vi An” và sau này tử tế hơn ở trên “Hoa học trò”)

Thành công và lời văn ngắn, thông minh của Thái đã có ảnh hưởng rất lớn đến những người viết văn trên mạng sau này. Đoạn sau là một trích đoạn trong cuốn tiểu thuyết thứ 7 của anh ta, “Rừng công”, một bestseller được xuất bản bởi nhà xuất bản Red Ink năm 2005.

Câu chuyện kể về một anh chàng nhắn tin cho người yêu nhưng sau đó lại nhắn nhầm cho một người cùng tên với cô ta Weiting. Câu chuyện xoay quanh hậu quả của vụ nhầm lẫn tai hại này.

 

Weiting một lần hỏi tôi: “Giấc mơ của đời anh là gì?”

“Là được thấy nụ cười ngọt ngào của em hàng ngày.” Tôi trả lời

“Không hề. Cái người chọn công như anh (là biểu tượng của người thích tiền trong một test tâm lý) không thể lãng mạn được.”

“Anh nói thật mà.”

“Vậy ah?” Mặt cô ấy đầy nghi ngờ “Nếu giờ anh làm điều gì đó thật lãng mạn thì em mới tin.”

Tôi suy nghĩ một hồi mà chẳng nghĩ ra được cái gì lãng mạn cả. Vì vậy tôi nói “Mình đi về hướng Tây và xem phim ở rạp đầu tiên mình đi ngang qua nhé”

“Nhưng chút nữa anh phải lên lớp mà, phải không?”

“Kệ đi.”

“Anh trốn học ah?” Wei-ting mở to mắt.

Tôi gật đầu, hỏi “Như vậy có lãng mạn không?”

“Cũng tàm tạm.” Em trả lời.

Tôi chở Wei-ting về hướng tây, chúng tôi tới một rạp phim sau 15 phút. Tôi dắt tay em vào rạp. Ở đó họ đang chiếu bộ phim kinh dị “Người yêu tôi, một bóng ma”.

Tôi nghĩ rằng xem phim kinh dị thì chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng vì nó lãng mạn đối với Wei-ting.

Tôi không biết cô ấy có tin tôi mơ được thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy hàng ngày không.

Nhưng thật sự đó là giấc mơ của tôi, tôi không quan tâm là nó có lãng mạn hay không.

Wei-ting là một cô gái dễ thương. Tôi cảm thấy rõ rằng cô ấy là món quà của Thượng đế cho tôi.

Vì vậy tôi luôn cưng chiều em, cố gắng để luôn thấy nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt em.

Em thường hay vui vẻ và hạnh phúc với những thứ nho nhỏ.

Wei-ting cũng có dễ tính. Dù tôi có muộn 20 phút, thì em cũng chỉ gõ nhẹ vào đầu tôi và cười.

Tôi mới chỉ thấy em nổi giận một lần.

Đó là khi đầu hè.

Tôi dừng xe khi đèn đỏ. Tôi nhìn lơ đãng quanh thì một hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Dù cô ấy cách chừng 30 mét, nhưng tôi chắc rằng đó là Liou Wei-ting.

Cái cách cô ấy đi từ xa trông là biết ngay.

Tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy cơ thịt mình căng cứng.

Khi cô ấy cách chừng 10 mét, tôi thấy rõ những phản ứng trên khuôn mặt cô ấy.

Vẫn đôi mắt trống vắng chừng như…không lấp đầy nổi.

Vì một cảm giác tội lỗi, sợ hãi hay tiếc nuối nào đó, tôi cúp thụp đầu xuống để không thấy tránh nhìn vào em.

Khi tôi ngẩng đầu lên thì tôi chỉ còn nhìn thấy lưng em.

Tôi thấy cô ấy bước đi, nhưng thời gian chúng tôi cùng nhau lại trở về với tôi.

Tôi sực tỉnh khi tiếng còi các xe phía sau kêu inh ỏi. Nhanh chóng nhấn ga, tôi đi khỏi ngã tư đó.

“Em có biết…” Tôi thấy khó thốt thành lời trước khi tôi có đủ can đảm để hỏi Wei-ting “…Liou Wei-ting đang ở đâu em nhỉ?”

“Ai cơ?” em cũng bối rối.

“Cô bé cùng trường em, Liou Wei-ting.”

“Oh, nó đi học một trường ở đại học Đài Loan năm ngoái rồi.” Wei-ting trả lời bằng một giọng thờ ơ.

“Anh nghĩ rằng anh vừa thấy cô ấy.”

“Hay nhỉ.”

“Nếu cô ấy học ở Đại học Đài Loan, cô ấy phải ở Đài Bắc bây giờ chứ, sao lại ở Đài Nam này được?”

“Làm sao em biết được?”

“Điều này lạ thật.”

“Anh làm trò gì vậy!” Wei-ting nói “Dù là nó đi học ở Đại học trên đó thì thỉnh thoảng nó vẫn có thể về đây thăm bạn cũ được chứ – Dù sao, thì một tên học Cheng Kung như anh cũng có thể lên chơi ở Đài Bắc được mà, phải không?”

Giọng của Wei-ting đầy hằn học, vì vậy tôi xin lỗi ngay.

Cô ấy không trả lời, một lúc sau, hỏi: “Vì sao anh quan tâm tới nó nhiều vậy?”

“Không có gì.” Tôi chối ngay “Anh chỉ muốn biết cô ấy đợt này thế nào thôi?”

“Lâu rồi nó không gọi cho em.” Wei-Ting thở dài “em  nghĩ rằng nó vẫn ổn thôi.”

“Anh cũng hi vọng vậy” Tôi cũng thở dài.

Wei-ting nhìn tôi và không nói gì nữa.

Kể từ ngày đó tôi biết rằng Liou Wei-ting là một cái tên không được nhắc đến khi Wei-ting có mặt.

Tuy nhiên cũng từ ngày đó thì ánh mắt của Liou Wei-ting lại luôn ám ảnh tâm trí tôi.

Sắp đến tốt nghiệp rồi, Wei-ting và tôi sẽ hoàn thành khoá cao học của mình.

Em định đi lên Đài Bắc, trong khi tôi sẽ ở lại Đài Nam để làm nốt chương trình tiến sĩ của mình.

Trước khi chuyển khỏi kí túc xá, tôi dành thời gian nói chuyện với đồng chí cùng phòng với tôi, một anh chàng học khoa thiết kế công nghiệp.

Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau vì suốt ngày ở phòng tự học.

Tôi nghĩ rằng có gì đó như định mệnh vậy khi chúng tôi ở chung phòng suốt gần 2 năm trời.

“Hỏi cậu bài test tâm lý này nhé.” cậu ta cười cười nói.

“Cậu có vài con thú trong rừng – con ngựa, bò, cừu, hổ và công. Nếu một ngày cậu phải rời khu rừng với một con thú, cậu chọn con nào?”

“Công.” Tôi trả lời.

Cậu ta mở to mắt, nhìn tôi từ đầu tới châm, và rồi nói, như thể nhìn thấy Chúa xuất hiện vậy.

“Cậu chính là gã chọn công đấy ah!”

“Vậy thì sao?”

“Hoá ra là chúng ta học cùng lớp tâm lý, thể nào mình thấy cậu quen quen.” cậu ta nói.

Tôi cũng cười vì chợt nhận ra điều đó.

“Cậu chọn gì?” Tôi hỏi

“Bò. Bò giúp tớ cày cấy trên đồng ruộng của mình và đảm bảo cuộc sống của tớ.”

“Đúng là loại bò.” Tôi cười và hỏi “Tốt nghiệp xong định đi đâu?”

“Đang định làm cho Trung tâm khoa học Hsinchu.” cậu ta trả lời.

“Rồi thì?”

“Cứ đợi xem thế nào đã. Điều duy nhất tớ biết là cứ làm chăm chỉ rồi leo thang dần dần thôi. Cậu thì sao?”

“Lấy Ph.D đã” tôi nói.

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên. Sau một lúc, hắn chốt “cậu đúng là loại công rồi.”

Kiểu nói chuyện như vậy luôn khiến tôi khó nghĩ.

Tôi mướn một căn nhà gần trường. Dựa vào kiểu bố trí và đồ vật, tôi đoán ngôi nhà xây cách đây chừng 40 năm gì đó.

Ngôi nhà đó nép mình bên một con đường nhỏ. Có hai tầng và một không gian hẹp.

Một phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách và nhà ăn ở tầng một. Ở tầng hai là một phòng ngủ và nhà tắm kế bên.

Quanh nhà có bức tường cao chừng mét rưỡi và một khu vườn nhỏ.

Điều đặc biệt là ngôi nhà có cầu thang ở phía ngoài, ngay cạnh bức tường.

Một chiếc cầu thang làm bằng bê tông. Trông nó cũ kĩ, nhăn nheo với rêu mốc ở một vài góc.

Chủ nhà đã dọn dẹp tầng dưới một chút và chất đủ thứ đồ linh tinh lên phòng ở tầng trên. Vì vậy dù thuê cả căn nhà nhưng tôi chỉ phải trả tiền cho tầng dưới. Cũng may là tiền thuê không đắt lắm. Điều khó chịu là tầng trên của căn nhà lúc nào cũng rất u ám.

Dù vậy cũng chẳng sao. Có thể tôi sẽ để hãng phim nào đó, vào đó dựng cảnh cho mấy bộ phim ma cũng được…

(Compiled from Taiwan Review) 

(http://www.jht.idv.tw/) -> Thái Chí Hằng

Tôi luôn mong ngóng một ngày gặp được cô gái như Khinh vũ Phi Dương hay Jenny Cavilleri. Những cô gái thông minh, có tâm hồn và không bao giờ khiến mình nhàm chán.

“ Nếu em còn được thêm một ngày sống, em sẽ làm bạn gái của anh. Em có thêm một ngày sống không – không có. Vì vậy, rất tiếc. Kiếp này em vẫn chưa là bạn gái của anh. Nếu em có cánh, em sẽ bay từ Thiên đàng xuống để thăm anh. Em có cánh không – không có. Vì vậy, thật tiếc. Từ nay em chẳng bao giờ còn thấy được anh nữa. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu em dành cho anh. Nước trong bồn tắm có đổ hết ra được không – được. Cho nên, vâng, em yêu anh….

                                                            Khinh vũ phi dương”

Written by tristhefall

April 7, 2006 at 11:26 am

Posted in Common

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. em ko thích truyện này chút nào dù đã cố đọc :p
    thông minh có tâm hồn, và phải cả tin nữa
    hehe

    hi vọng comment ko bị xóa😀

    subi

    April 9, 2006 at 1:57 am

  2. Với các cô gái anh nghĩ rằng “không thất thường” luôn là một priority.

    Tris

    April 9, 2006 at 11:14 am

  3. ” không thất thường ” ???

    chắc là rút ra từ những kinh nghiệm đau thương
    ^__^

    subi

    April 10, 2006 at 1:00 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: