Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Sad

leave a comment »

SAD…

Khi tôi bước chân trên con phố – nơi tôi gặp Sad lần đầu, cũng là nơi tôi sẽ thấy lại Sad sau một quãng thời gian chẳng dài chẳng ngắn, lòng tôi ko hồi hộp, mong đợi cũng ko hững hờ, lơ đãng, ko buồn, ko vui, cũng ko trống rỗng, có lẽ đó là sự lãng tẻ. Không biết nữa…

Tôi có nên gặp Sad ko khi tôi cảm nhận được sự gượng gạo trong mình và trong cả Sad nữa? Câu hỏi vô nghĩa với tôi biết bao khi mà tôi đã nhận lời gặp và ko muốn là người thất hứa. Sad chờ tôi có lẽ cũng được lâu lâu rồi. Điều đó gợi hứng cho tôi nghĩ đến một cách xuất hiện bất ngờ khiến Sad bật cười. Tôi cố thể hiện trước Sad một vẻ mặt tươi cười, một kiểu cách trò chuyện tự nhiên nhất mà mình có thể đối với một người chưa đủ gọi là thân, đủ tin để có thể thành thật đến tận ngóc ngách trong ý nghĩ nhưng cũng chẳng phải là người mà tôi có thể coi như một người gặp đấy rồi quên đấy, thờ ơ, vô tình được. Ly cà phê nóng cũng chẳng thể giúp tôi bớt lạnh hơn trong một ngày trời đổ màu xám u buồn, gió se se bên một góc quán vắng. Tôi lặng yên nhìn Sad vu vơ… Sad ko khác nhiều lắm, vẫn giọng nói ấy, chỉ có điệu cười là khác, bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy Sad cười thành tiếng như vậy – cái điệu cười mà nếu ko phải người quen biết thì sẽ dễ gây cảm giác e ngại… Lần đầu gặp Sad, Sad nhìn tôi nhiều hơn, tôi đọc trong đôi mắt sáng và trong của Sad có sự thăm dò như tìm một sự tin cậy nào đó qua gương mặt, qua kiểu cách của tôi và Sad ko cười thành tiếng như vậy. Có lẽ bởi vì bây giờ Sad đã thấy tôi gần hơn rồi ko? Sad có biết trong lúc tôi khuấy cho sữa và cà phê hoà lại thành một, tôi đã che đậy đi sự bối rối của mình. Cái bối rối ko giống như sự bối rối, thẹn thùng của cô gái trước người mình yêu hay là vẻ lúng túng của cậu học trò ko thuộc bài bị gọi lên kiểm tra mà là sự bối rối vì ko biết mình sẽ phải nói gì để cho câu chuyện giữa chúng tôi ko đi vào khoảng trống của sự im lặng, ko có những câu hỏi và câu trả lời nhàm chán và gượng gạo bởi tôi biết Sad ko phải là người dễ thân và ưa tán gẫu trong khi tôi lại hay bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi của người đối thoại?

Tôi hiểu, Sad nói với tôi, Sad gặp tôi chỉ bởi vì tôi là người biết lắng nghe, dù đồng tình, đồng cảm hay ko thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ một khi được tin cậy, giữa tôi và Sad ko có mối ràng buộc nào hết và theo đó tôi vô hại. Sad có lẽ ko muốn và ko biết tôi nghĩ như vậy. Sad thất thường như mưa mùa đông lúc lay phay, lúc nặng hạt, ào ào. Sad nhiều khi khó hiểu đến mức tôi đã từng thấy thất vọng khi cảm nhận Sad dửng dưng và ích kỉ với những người xung quanh và đôi khi với cả tôi nữa. Sad luôn tỏ ra mạnh mẽ, già dặn, cứng rắn và luôn muốn chứng tỏ mình nhưng trong cảm nhận của tôi, Sad đáng thương hơn bởi sự kiêu hãnh trong mình, sự cô đơn, bế tắc mà Sad muốn giấu che và Sad cũng đáng quý, đáng trọng hơn bởi nhiều tài năng và nhiều đam mê, ý tưởng rất đẹp của mình. Tôi luôn muốn nghĩ về Sad với những điều tốt đẹp đó hơn là một Sad lạnh lùng, kiêu bạc, nhàn nhạt, hời hợt, dễ bị cuốn hút, dao động. Sad thuộc về một thế giới của những ồn ào, sang trọng và hào nhoáng. Tôi xa lạ với cái thế giới ấy và nhiều khi cảm thấy mình xa lạ với Sad trong khi Sad cố gắng khiến tôi cảm thấy điều ngược lại ở Sad… Dường như tôi cảm cái lòng tin đó của Sad hơn là một sự quyến luyến…

Tôi gọi Sad theo cách riêng của mình – một sở thích dịch ngược từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia… nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đã dịch được những điều ẩn sâu trong ý nghĩ của Sad…

Note: bài này thuổng của Appassionata bên box Thái Nguyên Image

Written by tristhefall

March 31, 2006 at 9:42 am

Posted in Common

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: