Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Anatoly Federovich Dobrynin

leave a comment »

ANATOLY FEDEROVICH DOBRYNIN – CON NGƯỜI GIỮA HAI CHIẾN TUYẾN

 Chiến tranh lạnh là một giai đoạn đặc biệt chi phối quan hệ quốc tế suốt nửa cuối thế kỉ 20 với sự phân tuyến, đối đầu, và chạy đua vũ trang gay gắt giữa hai phe XHCN và TBCN đứng đầu là Liên Xô và Mỹ. Đây là giai đoạn mà vận mệnh sống còn của toàn nhân loại chịu sự chi phối rất lớn bởi các quyết sách, tính toán của hai siêu cường. Trong bối cảnh đó, bên cạnh những tư tưởng “diều hâu” hiếu chiến ta thấy có những luồng tư tưởng hoà hoãn nhằm thúc đẩy quá trình “tan băng”, xích lại gần nhau hơn giữa hai bên. Rất tiêu biểu cho xu hướng này là nhà ngoại giao Liên Xô Anatoly Federovich Dobrynin.

Dobrynin xuất thân không phải là một nhà ngoại giao nòi, ông nguyên là kĩ sư của một nhà máy thí nghiệm không quân có tiếng của Liên Xô. Do có sự sắp xếp, thay đổi của cấp trên, năm 1944 ông được đưa đi học ở trường Ngoại giao cao cấp Matxcơva. Sau hai năm học, ông bắt đầu làm công tác ngoại giao mà không hề biết rằng công việc này sẽ gắn liền với ông trong hết phần còn lại của cuộc đời mình. Ông làm Tham tán tại Đại sứ quán Liên Xô ở Mỹ từ năm 1952 tới 1955, Trợ lý Ngoại trưởng từ 1955 đến 1957, phó Tổng thư ký LHQ từ 1957 đến 1959, Vụ trưởng vụ các nước châu Mỹ từ 1959 đến 1961. Năm 1962, Federovich được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Washington và đã giữ chức vụ đó từ 1962 cho đến tháng 3 năm 1986 (một kỉ lục trong ngành Ngoại giao Xô viết). Sau khi kết thúc nhiệm kì làm Đại sứ tại Mỹ, ông tiếp tục làm Bí thư TƯ Đảng kiêm Trưởng ban Đối ngoại TƯ cho đến năm 1989. Từ đó đến nay, Dobrynin vẫn tiếp tục làm Cố vấn đặc biệt cho BNG Liên Xô và sau này là BNG Nga với hàm Đại sứ.

Đương nhiệm qua sáu đời Tổng thống Mỹ từ John F.Kennedy, ông cũng đồng thời tiếp xúc và làm việc với các Tổng thống: Harry S.Truman, Dwight D. Eisenhower và George Bush (Bush cha). Thực tế, Dobrynin là người duy nhất được chứng kiến một cách đầy đủ tất cả các cuộc gặp gỡ cấp cao Xô-Mỹ kể từ Hội nghị Geneva, người đã có mặt tại hầu hết các điểm nóng trong quan hệ Xô-Mỹ trong giai đoạn Chiến tranh lạnh: khủng hoảng tên lửa tại Cuba, chiến tranh Trung Đông, sự kiện Berlin, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh tại Afganishtan, quan hệ tay ba Mỹ-Xô-Trung…ông đã có nhiều đóng góp cho xu thế hoà hoãn (Détente) giữa hai khối Đông và Tây trong suốt thời gian Chiến tranh lạnh với vai trò là “người liên lạc” giữa Kremlin và Washington.

Quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ giai đoạn này mang tính chất rất đặc trưng. Trong cùng một thời điểm hai nước vừa là địch thủ, vừa là những đối tác bất đắc dĩ trong việc phân chia trách nhiệm trước vận mệnh nền hoà bình trên trái đất với điều kiện quan trọng là sự hiểu biết nhau, là không cho phép cuộc chiến hạt nhân được nổ ra. Do hàng loạt những hoàn cảnh khách quan và chủ quan, gánh nặng của việc duy trì các mối quan hệ đáng tin cậy giữa các chính phủ của hai nước trong thời kì đó chủ yếu đã dồn lên vai Đại sứ Liên Xô tại Washington. Thông qua đại sứ, lãnh đạo của hai nước duy trì cái gọi là kênh tiếp xúc kín mà nhiều khi bỏ qua các cơ quan ngoại giao. Thông qua các kênh đó đã có sự trao đổi, tìm kiếm giải pháp làm dịu các cuộc khủng hoảng, các bế tắc của các cuộc đàm phán phức tạp về ngoại giao và sự trao đổi về các vấn đề “nhạy cảm”.

Vai trò và mối quan hệ của Dobrynin là rất quan trọng trong việc tiếp xúc giữa đôi bên. Việc ông làm đại sứ trong một thời gian dài là cơ sở cho tính liên tục trong quan hệ giữa Xô và Mỹ trong giai đoạn Chiến tranh lạnh. Điển hình nhất là trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba với vai trò không thể thiếu của cặp quan hệ Robert Kennedy – Anatoly Dobrynin (hotline – 1963).Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba do những tính toán sai lầm cùng những hành động thiếu kiên quyết và không khôn ngoan của Khrushchev đã đẩy căng thẳng giữa Xô và Mỹ lên đến đỉnh điểm và thảm hoạ chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc này, giữa Xô và Mỹ không có đường dây nóng liên lạc trực tiếp, Trong khi đó, các kênh liên lạc ngoại giao khác đã đều thất bại: Ngoại trưởng Gromyko không thành công trong việc thuyết phục chính phủ Mỹ về vấn đề Cuba. Các kênh lênh liên lạc đối ngoại không thể thực hiện được do sự yếu kém về khả năng liên lạc viễn thông, Đại sứ Dobrynin hàng ngày phải đợi tại Western Union để gửi và nhận tin từ Matxcơva (nói ra điều này thật khó tin nhưng rất buồn đó lại là sự thật). Cuối cùng thì nhờ sự nhạy cảm và khôn khéo mà Dobrynin đã góp phần quan trọng giải quyết cuộc khủng hoảng, tránh một thảm hoạ hạt nhân cho cả hai bên và toàn nhân loại.

Năm 1962, Mỹ tăng cường các biện pháp cô lập và chống phá Cuba sau thất bại ở Vịnh Con Lợn (4-1961). Từ tháng 5-1962, Khruschev đề nghị cung cấp tên lửa hạt nhân cho Cuba và Fidel Castro đồng ý. Với mối lo ngại rằng Liên Xô sẽ mất đi thế cân bằng chiến lược khi Liên Xô có 300 mà Mĩ đã có tới 5000 đầu đạn hạt nhân. Mỹ cũng đã đặt các tên lửa tầm xa ở xung quanh Liên Xô (Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Anh), Khruschev hi vọng việc lắp đặt bí mật ở Cuba các tên lửa tầm trung có sức công phá lớn (các tên lửa này có khả năng tấn công các thành phố lớn nhất của Mỹ). Nhưng toàn bộ diễn biến “bí mật” đó lại không giữ kín được, khiến cho Tổng thống J.F.Kennedy cảm thấy như mình bị đánh lừa khi ông tin vào các thông tin của phía Nga rằng đây chỉ là vũ khí phòng thủ. Toàn bộ sinh mệnh chính trị của Kennedy bị đe doạ khi đột nhiên ôn gbiết rằng các tên lửa đó có khả năng làm tê liệt hầu hết nước Mỹ. Ngày 22-10-1962, toàn bộ nước Mỹ được đặt dưới tình trạng khẩn cấp, lệnh tẩy chay được ban bố đối với tàu của Liên Xô. Khi đó, Khrushchev không lường được trước phản ứng dữ dội này (theo “báo cáo” trước đó của Ngoại trưởng Gromyko sau khi gặp gỡ Kennedy thì tình hình vẫn “an toàn”), nên không có phương án dự phòng, thậm chí bối rối đến mức không có chỉ đạo nào cho Đại sứ Liên Xô tại Mỹ về vấn đề này (!!!). Khi tình hình trở nên hết sức căng thẳng, mặc dù thiếu thông tin chỉ đạo song chính Dobrynin đã có những cuộc gặp mang tính quyết định với Robert Kennedy để tháo ngòi cho cuộc khủng này. Sau đó Tổng thống Kennedy đã xuống thang, chấp nhận rút tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ để tạo điều kiện cho Khruschev có con đuờng cứu vãn “thể diện” khi buộc phải rút tên lửa ở Cuba.

Hiểu được những câu chuyện này, chúng ta thấy việc ông làm Đại sứ tại Mỹ trong suốt 25 năm quả thật là một kì tích. Trước ông, đã có 8 vị Đại sứ của Liên Xô tại Mỹ, hầu hết những người này sau đó đều được bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp trong Chính phủ như Ngoại trưởng Maksim Litvinov, Andrey Gromyco, hay Bộ trưởng Ngoại thương Mensikov…

Năm 1997, Dobrynin đã cho xuất bản cuốn hồi kí “Đặc biệt tin cậy”, ghi lại những nhìn nhận đánh giá của ông về quan hệ Xô-Mỹ giai đoạn 60-90s. Cuốn sách là nguồn tư liệu phong phú về quan hệ Xô-Mỹ, với nhiều thông tin lần đầu được tiết lộ về Chiến tranh lạnh, về những thoả hiệp, những yếu kém của nền ngoại giao Xô Viết…Đây là một cuốn sách rất cần thiết cho những bạn quan tâm đến nước Nga, đến giai đoạn đặc biệt này của QHQT. Nhắc nhở chúng ta bản chất nham hiểm của chủ nghĩa đế quốc mới, “Đặc biệt tin cậy” giúp chúng ta cảnh giác hơn trước những thủ đoạn “kiềm chế ngọt ngào”, những diễn biến hoà bình của các nước phương Tây cũng như cung cấp rất nhiều bài học về đối ngoại để chúng ta xem xét, đúc rút kinh nghiệm.

Nhà nước Liên Xô không còn tồn tại nữa nhưng điều đó cũng không thể khoả lấp được những đóng góp tích cực của họ cho nhân loại. “Ai không tiếc vì sự đổ vỡ của Liên Bang Xô Viết, người ấy không có trái tìm, còn ai muốn tái lập lại nó giống y như cũ, người ấy không có khối óc” (V.Putin). Khẳng định ý kiến đó, chúng ta ghi nhận những đóng góp của Đại sứ Dobrynin cho nền hoà bình nhân loại.

Xin được kết thúc bài viết bằng một đoạn trong “Đặc biệt tin cậy” : “Nhìn lại quá khứ, tôi lấy làm tiếc, tất nhiên là như vậy, rằng gần một phần tư thế kỉ làm Đại sứ tại Washington thì phần lớn rơi vào thời kì phức tạp của sự đối đầu Xô-Mỹ. Đúng ra thời gian đó cả hai nước đã có thể làm được bao nhiêu điều bổ ích để cho hai dân tộc xích lại gần nhau…Dầu sao tôi cũng có thể nói một cách trung thực rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được để cuộc “chiến tranh lạnh” không trở thành “chiến tranh nóng”, để từng bước gieo hạt cho sự hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tôi đã luôn luôn cố gắng làm việc đó.”

Note: Dobrynin là người ngoài cùng bên trái

Written by tristhefall

March 14, 2006 at 8:12 am

Posted in Common

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: