Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Miscellaneous

with 4 comments

“Tôi nghĩ nhà văn Việt Nam mình thật “tội nghiệp”. Chúng ta thiếu rất nhiều thứ, từ vốn sống, kiến thức đến kinh tế. Thiếu vốn sống thì chỉ viết quanh quẩn những gì mình biết. Thiếu kiến thức thì không dám phóng bút để viết những câu chuyện mang tính khoa học. Thiếu kinh tế thì không thể thoải mái ngồi sáng tác trong khi cơm ăn, áo mặc kêu gào. Thiếu nhiều thứ như thế mà đòi viết những tác phẩm lớn ngang tầm thế giới ư? Theo tôi là hoang tưởng.” (Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên)

 

Văn học hiện nay luôn né tránh một vấn đề nan giải, khó nói nhất trong xã hội: không phải khó khăn kinh tế, không phải sex, không phải là tình cảm với chiến tranh…nó là vấn đề nhân tính. Văn học Việt Nam gần đây mất đi khả năng tưởng tượng, lãng mạn, mơ mộng và nhiệt huyết sống. Nó trở nên ê chề, lọc lõi, oái oăm đôi khi đểu cáng…

Văn học giá trị bao giờ cũng đề cao nhân tính. Một xã hội không có những tác phẩm hay, không có những tác phẩm có giá trị, nghĩa là nhân tính ở đó đang bị xói mòn, đang bị nuốt dần đi. Trách nhiệm đó không phải chỉ ở một người nào mà nó ở toàn xã hội…

Khoảng chục năm trở lại đây ở Việt Nam không có những nhà văn có phong độ khí phách lớn. Đến ngay cả nỗi buồn cũng không phải là nỗi buồn lớn…

Nhà văn là gì? Chẳng là gì cả. Nó chỉ là một linh hồn nhỏ đầy lỗi lầm và luôn tìm cách sám hối vượt khỏi lỗi lầm ấy. Nó là con vật nhạy cảm hết sức đáng thương với các thói xấu của bầy đoàn. Nó viết không phải vì nó, nó viết để cả bầy đoàn rút ra từ đấy một lợi ích công cộng, một lợi ích văn hoá…” (Nguyễn Huy Thiệptrích “Giăng lưới bắt chim”)

Nghệ thuật sinh ra để bù đắp cái chưa hoàn thiện của con người. Khi xã hộis có điều bất cập thì nó lên tiếng, khi xã hội thiếu thốn thì nó vẽ ra những viễn cảnh tương lai. Vì thế cái mới là cái mục đích, tự do là phương tiện của nghệ thuật – một hoạt động có tình điều chỉnh cơ chế hoạt động của mình

Written by tristhefall

March 13, 2006 at 10:55 am

Posted in Common

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. “Nhà văn là gì? Chẳng là gì cả. Nó chỉ là một linh hồn nhỏ đầy lỗi lầm và luôn tìm cách sám hối vượt khỏi lỗi lầm ấy. Nó là con vật nhạy cảm hết sức đáng thương với các thói xấu của bầy đoàn”
    <—- câu này hay, artist nói chung đều vậy

    subi

    March 14, 2006 at 1:59 am

  2. ohlala, i’m not an artist ^__^

    subi

    March 14, 2006 at 2:57 am

  3. Kinh kinh, nu nghe si tai ba bat dau len tieng roi day.😀

    Tris

    March 14, 2006 at 7:42 am

  4. Hom nao cho anh dc chiem nguong buc tranh doat giai cua em voi.🙂

    Tris

    March 14, 2006 at 9:39 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: