Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Hong Thanh Quang – Song nhu khong the chet

with 4 comments


“Không có thế hệ trẻ nào đáng bi quan cả” – Hồng Thanh Quang

 

Toàn Nguyễn (thực hiện)

 

(Đại hiệp có vào đây ngó được bài này thì cũng thông cảm nhé. Bài hay thế này mà không post lại thì phí quá Image)

 

Thơ như những tiếng vang của tâm hồn vang lên trong những giấc mơ. Còn báo chí là công việc anh phải lăn xả làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày, nhưng nó chưa bao giờ là một gánh nặng. Thơ là sự dựa vịn cuối cùng trong những lúc mọi cánh cửa cuộc sống tưởng như khép lại. Còn báo chí  là phương tiện để anh bày tỏ những chính kiến của mình trước những tình huống của cuộc sống. Thoạt tiên, gặp Hồng Thanh Quang có vẻ như anh là người quảng giao, nhưng phía sau những bài thơ anh viết thì đó thực sự là một người cô độc. Một người cô độc, dành ¼ cuộc đời mình cho việc đọc sách và nghĩ suy, nhưng lại là một người chưa bao giờ bi quan trước những gì diễn ra xung quanh mình…

 

Thơ xuất hiện trong những phút bi kịch nhất của cuộc đời

-“Đến lứa tuổi chúng ta còn có gì mới mẻ? Mọi sự đã quá rồi, tất cả cũ càng sao…” – Anh từng viết vậy, nhưng nhìn anh thế này, có vẻ như…nhà thơ không có tuổi…

-Tôi không nghĩ chuyện mình già hay trẻ. Nhưng dù không cố tình, nhưng tôi luôn làm cho người khác ngạc nhiên. Tôi có thói quen nghĩ gì làm đấy và không hề có bất cứ sự che giấu nào. Khi tôi trẻ thì tôi làm cho những người xung quanh nghĩ tôi già trước tuổi, nhưng đến tuổi này thì nhiều người xung quanh tôi lại bảo tôi hành động như một gã trai trẻ. Dường như những mùi hun khói của cuộc đời mà tôi hít phải không đủ sức làm cho tôi thay đổi cách sống, suy nghĩ và làm việc.

 

-Mùi hun khói cuộc đời không ảnh hưởng đến anh, nhưng  có mâu thuẫn không khi người ta thường cho rằng những nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật thì phải sống một cuộc đời với nhiều trải nghiệm đau đớn, bởi có như vậy mới có được những tác phẩm lớn?

-Tôi không rõ điều này lắm đâu. Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi thứ đã ở trong tôi từ lâu lắm rồi. Tất cả những va đập của cuộc đời chỉ là những cái tôi tiết ra chứ tôi không nạp thêm được thứ gì. Chính vì thế, khi gặp một tình huống nào đó, thì nó chính là một tín hiệu gõ vào tâm thức tôi, gõ vào cảm xúc của tôi thì nó tạo thành một tác phẩm, một bài thơ hay một bài viết…

 

-Trong những bài thơ của anh mà tôi may mắn được đọc, dù sáng tác lúc buổi đầu cầm bút hay đến khi trở thành một nhà thơ trăm bài, tôi thấy có một sự nhất quán, đó là sự nồng nhiệt của người viết với mỗi con chữ của mình…

-Những bài thơ bây giờ tôi viết lại có cảm giác rất giống những bài thơ tôi viết lúc tuổi đôi mươi. Dường như nó không còn giai đoạn ở giữa nữa mà tôi lại trở về với cảm xúc đầu tiên khi tôi đặt bút viết những câu thơ của đời mình. Vì thế, nhiều khi tôi nghĩ phải chăng cuộc đời phát triển theo một vòng xoáy trôn ốc và bây giờ tôi lại trở về với điểm đầu tiên của mình. Đã có giai đoạn, sau những va đập đầu tiên, tôi cũng hơi bị hoảng hốt với cuộc sống. Tôi từng bị người khác không hiểu, từng bị dèm pha đố kỵ, từng bị người khác không tin. Họ không hiểu được, một người ở tuổi của tôi, ở vị trí của tôi mà lại làm những việc không giống ai như thế, làm những việc có khi hết sức bất cẩn như thế… Và đã có lúc tôi thu mình lại, sống không thật với những nghĩ suy của mình. Và trong giai đoạn ấy, tôi ít viết được cái gì  hay. Bây giờ thì sau quá nhiều va đập, cảm xúc của tôi với thơ ca lại tươi mới và tinh sạch như thuở ban đầu…

 

-Phải chăng đó cũng là hành trình đi tìm đến đích của quá trình sáng tạo? Bởi nghệ thuật về bản chất chính là sự giản dị và hồn nhiên…

-Đúng vậy. Tuy nhiên cần phải nói thế này, cái giản dị và hồn nhiên của một gã trai chưa biết mùi đời và của một người đàn ông qua nhiều sóng gió có sự khác nhau. Một là cuả kẻ chưa biết gì. Và một là biết cả rồi nhưng vẫn tin và yêu, và cố sống cho sự giản dị và hồn nhiên ấy. Về hình thức có thể không khác nhau nhiều, nhưng chất lượng chắc chắn khác nhau.

 

-Câu hỏi này của tôi có phần cũ xưa, anh mắng là sáo mòn tôi cũng chịu, nhưng tôi tin là câu trả lời tôi nhận được sẽ không bao giờ cũ, rằng thơ có ý nghĩa gì với anh không?

-Tôi đã từng nói, khi tất cả bất lực thì thơ xuất hiện. Tức là trong cuộc đời, ta có thể làm rất nhiều việc để bộc lộ mình, nhưng khi chẳng còn gì bộc lộ thì lúc đó thơ sẽ xuất hiện và vang lên. Thực sự có những câu thơ vang lên trong đêm, vang lên trong giấc mơ và đó là chỗ dựa cuối cùng của con người. Vì thế, chúng ta thật sai lầm khi dùng thơ để lấy lòng ai đó, để chiếm một vị trí nào đó…

 

-Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, sau một ngày tất bật, con người ta bị tổn thương về tâm hồn rất lớn, lúc đó chính là thời gian của những câu thơ. Có khi nào anh nghĩ rằng, những câu thơ của anh đã giúp cho bạn đọc đi qua được những cơn bão lòng?

-Không biết người khác thì sao, riêng tôi thì nếu không có thơ chưa chắc tôi đã tồn tại được. Nhiều khi đau đớn nhất, xót xa nhất, những khi không biết làm gì để sống qua những phút bi kịch của cuộc đời mình thì thơ xuất hiện. Và lúc đó thơ đã giải thoát tôi. Lúc đó những mất mát, sai lầm, đau đớn trong đời sống không còn ý nghĩa nhiều như ta nghĩ nữa. Và cũng bởi thế, bài thơ ấy khi gặp được những tâm hồn đồng điệu, thì nó sẽ ngân lên. Nếu giúp chỉ được môt người thôi cũng đã đáng quý lắm, bởi có nhiều khi vì một người mà mình yêu thương mình còn có thể chết cơ mà, huống hồ những câu thơ của mình lại giúp được một ai đó thì đã là một điều vô cùng quý giá.

 

-Thơ anh, dường như anh chú trọng ở cái tình, còn mọi cách tân hình thức đã ở ngoài anh hết. Phải chăng anh không quan tâm đến những hình thức mới lạ trong thơ ca?

-Ai đó đã nói rất đúng rằng, dưới mặt trăng này không còn gì mới mẻ nữa. Nếu chúng ta thấy cái gì đó mới thì có nghĩa là chúng ta đọc chưa nhiều, biết chưa nhiều mà thôi. Nếu chúng ta chỉ chú trọng hình thức thì chẳng có ý nghĩa gì, giá trị chính của thơ chính là sự nâng đỡ về tinh thần, nó là cái tình người với người, còn hình thức vĩnh viễn chỉ là cái vỏ chữ.

Nói rộng một chút, chẳng hạn khi gặp một cô gái nào đó mà tôi say mê, không phải cô ta lộng lẫy và mới mẻ, mà bởi cô ta chính là hình bóng người phụ nữ có sẵn trong lòng tôi từ lâu lắm. Và khi tôi yêu một tình yêu khác lạ, nghĩa là tôi yêu đúng như cái tình yêu tôi đã dệt bao năm từ trong mơ mà thôi. Tôi đủ tự tin để thuyết phục người tình của mình tin vào tình yêu đã diễn ra trong lòng tôi, cho dù người ngoài cuộc có thể không hiểu được. Thế nên, với tôi không có tình đầu hay tình cuối, nó mãi mãi là một tình yêu đó và trong những khúc đoạn khác nhau của cuộc đời, tôi vẫn hết lòng cho tình yêu ấy như thế. Nghệ thuật với tôi cũng vậy. Thế nên dường như tôi ít bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh.

 

Cô độc không phải là một gánh nặng

 

-Muốn có một trí tuệ mẫn tiệp, muốn nắm giữ cả thế giới trong tay mình,có lẽ không còn cách nào khác là chúng ta phải đọc. Việc đọc có chiếm nhiều phần trong cuộc đời anh không?

-Nhiều chứ, mỗi ngày tôi dành ¼ thời gian để đọc, cả sách tiếng Việt và ngoại văn. Trông bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi là người quảng giao vì tôi thường tạo ngay được sự thân mật trong lần đầu tiếp xúc, nhưng thực chất tôi lại là người cô độc. Việc ngồi một mình với tôi không bao giờ là gánh nặng cả, tiếp xúc với đám đông với tôi mới là việc đầy mệt mỏi. Khi tôi ngồi một mình, như ai đó nói, là tôi được tiếp chuyện với một người bạn thông minh và hết sức tinh tế. Tôi đã đọc rất nhiều sách khác nhau và đó cũng là một nỗi thú vị khi tiếp xúc với đời thật. Đến giờ tôi vẫn còn hay tự hỏi, cuộc sống trong những cơn mơ thú vị hơn hay cuộc sống ngoài đời thú vị hơn. Bởi tôi quan niệm, cuộc sống chính là sự hoà trộn của những giấc mơ và cuộc đời thật.

 

-Có phải thời gian mà anh đọc nhiều nhất là khi anh đi học tại Nga?

-Vâng, tôi học vô tuyến điện ở Nga trong một trường quân sự, chế độ quân kỷ không cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, môn học cũng là môn tôi không thích lắm nên chỉ học đủ để trả bài thôi, thời gian còn lại tôi có nhiều thì giờ cho sách vở. Tôi đã sống nhờ những trang sách. Chính trong giai đoạn ấy, những hình tượng về cuộc đời đã hình thành trong tôi.

 

-Phải chăng từ những trang sách Nga ấy mà về sau này, những trang viết của anh luôn có một nước Nga lộng lẫy?

-Nước Nga trong tôi lộng lẫy không phải bởi vì nó đẹp như thế mà bởi khi ấy tôi còn rất trẻ và mọi sự đều rất đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, nếu tôi học ở bất cứ đất nước nào thì nó vẫn cứ đẹp như thế. Nói thế để thấy, tôi không có riêng tư với bất cứ quốc gia nào, trừ Tổ quốc của mình.

 

Nhà văn không bao giờ mang tính bầy đoàn

 

-Là một người sáng tác, anh có theo dõi đời sống văn chương trong nước thời gian qua?

-Nói không thì cực đoan, nhưng tôi nghĩ mình đọc không nhiều lắm.

 

-Phải chăng bây giờ “văn mình, vợ người” vẫn đúng?

-Về mặt nguyên tắc, tôi tin rằng, người sáng tác thì không cần đọc ai cả. Bởi anh sinh ra là để sáng tác mà. Tôi không cực đoan đến thế, nhưng tôi chỉ đọc những gì tôi cảm thấy thích. Hơn thế, tôi làm báo nên cũng phải quan tâm đến nhiều thứ về tin tức, về đời sống văn nghệ…Có người nói phải theo dõi tình hình sáng tác để phấn đấu, nhưng tôi cho rằng không phải thế, không có ai ở ngoài ta khiến ta cần phải nhìn họ để phấn đấu. Quan sát lòng mình, quan sát đời mình mới là quan trọng, nếu anh thực sự là một người sáng tạo. Tôi không thích bị a dua, nên cái gì mà thiên hạ cứ đổ xô vào thì tôi thường hay tránh. Đó là tính cách của tôi, tôi không cần hoàn cảnh xung quanh để làm động lực cho mình. Sáng tác không phải chuyện thi đua, dù tôi biết có người đã làm như thế và làm rất tốt. Nhưng tôi thì không vậy được.

 

-Nghĩa là chuyện sáng tác là chuyện riêng của mỗi người và sáng tạo là độc bản?

-Nhà văn không bao giờ mang tính bầy đoàn cả. Sáng tác là sứ mệnh, nếu anh tận hiến, tận lực với sứ mệnh ấy, có thể sẽ ra “sản phẩm chất lượng cao” và đương nhiên vì thế nó sẽ có ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi tôi làm báo thì bất cứ số báo nào tôi cũng phải tính đến tác dụng xã hội của nó, vì đó là nhiệm vụ của tờ báo. Nhưng chuyện sáng tác thì đừng nệ vào chuyện thời thế, đôi khi hợp thời quá cũng là một dạng tự sát, bởi nó sẽ lỗi thời.

 

-Sáng tác văn chương đã không còn sôi động như trước và sách văn học đã không còn vị trí độc tôn như trước đây. Và nhiều người đang lo ngại về cái gọi là “sự sa sút của văn hoá đọc”. Anh có ý kiến gì không?

-Tôi cho những nhận định như thế cũng là một thứ định kiến. Thời nào văn học cũng vậy, thời nào người đương thời cũng thấy các tác phẩm đang xuất hiện không xứng đáng với kỳ vọng của mình. Nếu mà anh chịu khó đọc, trong “Thi nhân Việt Nam” Hoài Thanh cũng từng kêu ca về chất lượng thơ đấy thôi. Chúng ta không bao giờ được phép hạ thấp vai trò của văn chương, nhưng cũng đừng thần thánh hoá nó. Mọi thứ đều có vị trí của mình và con người ta cũng vậy, mỗi lúc cần một thứ. Sáng tác văn chương cũng vậy, có khi thế này, có lúc thế kia. Không nên lạc quan quá đáng nhưng cũng chẳng có gì đáng bi quan một cách không cần thiết như vậy.

 

-Làng sách năm qua cũng đã nổi lên vài hiện tượng, anh vừa viết văn, vừa làm báo, anh nhìn nhận những hiện tượng này thế nào?

-Cái gì xuất hiện đều có lý do của nó. Tôi cho rằng, những hiện tượng đó đa phần đáp ứng yêu cầu trước mắt, có thể chính đáng nhưng cũng có thể chưa chính đáng cho lắm. Nhưng những giá trị chân chính thì không bao giờ bị lẫn dù chúng ta có cố tình xếp đặt nó theo nhiều cách. Một độc giả bình thường có thể ngộ nhận. Nhưng nếu chúng ta tự nhận chúng ta là trí thức mà lầm lẫn chuyện này thì quả là đáng hổ thẹn.

-Nhưng anh không thấy bất bình sao khi công nghệ PR của truyền thông đã đưa những cuốn sách thậm chí là tầm thường trở thành hiện tượng, còn những cuốn sách có giá trị nhiều khi lại bị chìm đi?

-Đó là một bi kịch rất lớn của không chỉ một nước nào mà là của cả nền văn minh hiện đại. Ví dụ, phương tiện mạnh mẽ nhất là truyền hình, đây có thể là nơi cũng cấp những tinh hoa nhất của văn hoá, nhưng đồng thời cũng có thể là công cụ nô dịch con người nguy hại nhất. Tại hầu hết các quốc gia, các phương tiện truyền thông thường được sử dụng vào những mục đích chưa hẳn đã là nhân văn mà là những công cụ nô dịch tinh thần mới. Hiện nay, truyền hình đang bị lợi dụng rất nhiều. Trong một xã hội bình đẳng, nếu chúng ta được chọn lọc tốt trước thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khi có quá nhiều sự lựa chọn, thì con người bị tấn công bởi quá nhiều thứ. Sự phát triển tự do này cực kỳ đáng lo ngại, nhất là những người chưa được trang bị đầy đủ bản lĩnh thì dễ bị ngộ nhận. Và hàng ngày, chúng ta bị sự bình dân tấn công công khai. Năm 1991, tôi đã viết: “Sáng ra đến sở/ Làm việc bình dân/Thanh thản/ Trưa ăn cơm bình dân/ Uống cốc bia hơi/ Chắc là không nguyên chất/Chiều lại bắt tay vào việc bình dân/ Tối về nhà mở máy thu hình/ Bình dân từng phút/ Đêm nằm cạnh bà vợ bình dân/Trong giấc mơ có lần thầm ước/Viết được một câu thơ không bình dân”. Cái bình dân ở đây không có gì xấu cả. Nhưng hãy thử tưởng tượng tất cả các tác phẩm của chúng ta đều bình dân mà xem, nó sẽ làm mất rất nhiều giá trị văn hoá. Và với đà phát triển này nhiều người cho rằng chúng ta đang bất lực. Vì bất cứ phương tiện tối tân nào được sinh ra cũng là một nguy cơ nó quay lại nô dịch con người. Và chúng ta đang chứng kiến đấy…

 

Sống như không thể chết

 

-Anh có nghĩ mọi thứ trong cuộc sống, đặc biệt là các trào lưu,sẽ phát triển đến đỉnh rồi nó sẽ phải có điểm dừng…?Và vì thế, những báo động như anh vừa nói, cũng sẽ tìm được một lối đi?

-Tuỳ cách nhìn của mỗi người. Tôi thì tôi vẫn tin vào thiên lương của con người.

 

-Anh tin vào thiên lương, nên vì thế dù cuộc đời này vùi dập anh quá nhiều, nhưng người ta vẫn thấy Hồng Thanh Quang yêu đời hơn ai hết?

-Bởi vì không còn con đường nào khác, sống như không thể chết được.

 

-Người ta bảo anh cực đoan, còn anh có thấy điều ấy ở mình?

-Có thể tôi cực đoan, nhưng nhìn từ một mặt nào đấy tôi là người nhẫn chịu.

 

-Với một người sáng tạo, cực đoan cũng là điều cần thiết chứ anh?

-Cực đoan là ở những vấn đề cốt tử. Cái cốt tử ở đây là điều mình chọn làm lẽ sống. Có những điều họ bỏ đi, nhưng với tôi lại là điều quan trọng nhất. Và vì điều đó tôi sẽ bảo vệ đến cùng, dù ai đó nói tôi cực đoan.

 

-Nhưng nếu mang cái cực đoan của người sáng tạo sang công việc của người làm báo, có vẻ cũng hơi mạo hiểm?

-Cần phải hiểu thế này, cực đoan là khi tôi tin điều đó là đúng, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Cách nhìn của người làm báo là nhìn và đánh giá những điều xung quanh một cách khách quan và chuẩn xác, để hiểu đâu là sứ mệnh của mình, đâu là điều mà mình cần hướng tới. Chẳng hạn, khi tôi ở cương vị tổng thư ký toà soạn, thì tôi xác định mình phải làm tờ báo CAND này một cách khả dĩ nhất bằng mọi giá, dù điều kiện có thuận lợi hay không. Điều đó có nghĩa là, khi tôi không có khả năng làm cho mọi việc trở nên tốt nhất thì sẽ cố gắng làm cho nó không trở nên tồi hơn. Và đó là sứ mệnh của tôi.

 

-Anh rất tâm huyết với tờ An ninh thế giới cuối tháng, tờ báo mà anh là một trong những người góp phần tạo dựng thành công để nó phát triển mạnh mẽ như hôm nay, hiện tại anh muốn tờ báo đó đi theo hướng nào?

-Nếu nói là thành công, thì trước hết, bởi Tổng Biên tập của chúng tôi có “cách chơi” phù hợp với từng giai đoạn của tờ báo. Còn hiện nay, công việc của tôi là cố gắng không để xuất hiện những bài dở trên báo. Chúng tôi cố gắng rọi những góc độ riêng của mình vào xã hội, vào số phận con người cho bạn đọc. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, tờ báo sẽ là người bạn tâm giao với những ai yêu quý nó. Nhưng cũng cần phải hiểu là chúng tôi làm báo trong điều kiện không phải mọi thứ đều trong tay chúng tôi.

 

-Nghĩa là anh nhiều khi cũng phải tính bước tiến, bước lui?…

-Đúng thế. Tờ báo của chúng tôi là giúp xã hội phát triển lành mạnh chứ không phải tàn phá nó.

 

-Tôi cho rằng, anh đang phải đi trên dây khi tờ báo của anh phải đáp ứng được yêu cầu là hấp dẫn độc giả nhưng không được phép giật gân, lá cải. Làm thế nào để có thể dung hoà được?

-Sự thành công hay thất bại của một tờ báo phụ thuộc vào “liều lượng” của sự hấp dẫn. Một tờ báo đáp ứng rất nhiều yêu cầu khác nhau, nó giống như một ngôi nhà vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng để tờ báo của mình là khu chung cư cao cấp chứ không phải ngôi nhà ổ chuột. Cái đó phụ thuộc vào sự tổ chức của tờ báo và còn do năng lực của người tổ chức.

 

-Anh là một trong những người thực hiện tờ báo đó, nhưng có khi nào anh nhìn lại, xem nó hấp dẫn bạn đọc ở điểm nào không?

-Phương châm của chúng tôi là đi vào những vấn đề xã hội, nhưng đồng thời cung cấp cho bạn đọc lượng tri thức sạch, những vấn đề nhiều khi nghe có vẻ cao siêu, nhưng được trình bày hết sức giản dị. Hay như mục Trò chuyện cuối tháng cũng vậy, thể loại phỏng vấn ai cũng làm được, nhưng làm sao cho hấp dẫn mới khó. Phóng viên của chúng tôi không bao giờ mang một cái đầu rỗng tới gặp nhân vật, họ đã chuẩn bị hết và họ biết tương đối sâu về nhân vật, để cuộc phỏng vấn là một buổi trò chuyện, từ đó nhân vật hiện lên qua những tâm sự, những suy tư và cả quá trình hình thành suy tư ấy. Đó không phải là một cuộc phỏng vấn thông thường…

 

-Nhưng có bao giờ anh nghe người ta phàn nàn rằng, các câu hỏi của anh dài quá, mà nhiều khi nhân vật đáp lời lại quá… tiết kiệm?

-Như đã nói, chúng tôi làm một cuộc trò chuyện và ai nói không quan trọng, quan trọng là thông tin mà nó mang lại cho độc giả. Đó là chuyên mục khá “ăn khách” nhưng không phải ai cũng đồng tình và tôi cho đó là điều bình thường. “Nói phải củ cải cũng nghe”, chúng tôi luôn cho rằng ý kiến của một anh xe ôm và một anh trí thức là giá trị như nhau, nếu nó đúng. Nhưng chúng tôi không thể là người đẽo cày giữa đường. Đó là chưa kể sự đố kỵ và ghen ghét không phải không có.

 

-Theo anh, muốn làm một nhà báo giỏi, ngoài sự lăn xả với đời sống, còn cần gì nữa?

-Phải đọc liên tục, không còn cách nào khác nữa đâu. Làm báo là sự xả thân khủng khiếp, nếu anh không say mê thì không chịu được, rất khó thành công.

 

-Anh thấy lứa phóng viên trẻ bên cạnh mình thế nào? Có điều gì đáng thất vọng ở họ?

-Tôi không bao giờ quan tâm đến già hay trẻ, mà tôi quan tâm đến từng người cụ thể. Có người trẻ rất uyên bác, rất hiểu biết và nghiêm túc, trong khi có người già mà nông cạn, hời hợt, đó là chuyện bình thường. Nếu có thiên hướng và đam mê thì phóng viên trẻ vẫn cứ giỏi. Đừng thất vọng về những người trẻ. Vì ngay từ thời La Mã cổ đại hay trong sách cổ, dường như các bậc tiền bối luôn bi quan về lớp trẻ. Nhưng hãy tin rằng, yếu tố tích cực trong giới trẻ vẫn là căn bản. Tuổi trẻ có thể có những sai lầm, nhưng làm gì có ai không sai lầm? Tôi không tin những người làm gì, nói gì cũng đúng, bởi đó là những người không thành thật. Nói thì lại bảo đãi bôi, nhưng kinh nghiệm nhân loại cho thấy, không có thế hệ trẻ nào đáng bi quan cả, bởi nếu họ suy đồi thì nhân loại kết thúc từ lâu rồi.

 

-Nhưng anh yêu cầu gì ở những đồng nghiệp trẻ?

-Phải tạo được ra những cái mới. Nếu lúc nào cũng chỉ muốn làm vừa lòng người ở bên trên thì có nghĩa là anh không hề có gì là của chính mình. Họ cũng cần phải có dũng khí để trả giá, để bảo vệ những gì mình cho là đúng. Họ dứt khoát không được bạc nhược. Và phải trung thực. Chúng ta sinh ra để sống đời chúng ta chứ không phải để bắt chước, nói theo một ai đó.

 

-Anh làm báo đã lâu rồi, nhưng anh đã từng bị “đòn roi” của báo chí khi tham gia các hoạt động văn nghệ chưa? Cảm giác của anh thế nào?

-Tôi từng dẫn một chương trình ca nhạc đầy cảm xúc, nhưng ngay hôm sau bị một bài báo “quất” rất mạnh, hoàn toàn sai sự thật, trong đó rõ ràng có sự hằn học cá nhân. Ngày ấy thì buồn. Nhưng giờ thì cũng bình thường. Hay cũng có một vài người lợi dụng lòng tốt và sự chân thành của tôi, nhưng sống với tôi, nhất là trong môi trường công việc làm báo đầy áp lực thế này, họ rất nhanh bộc lộ bản chất thật. Đó cũng là một nỗi buồn. Nhưng nó cũng không lớn lắm. Tôi nghĩ mình là người lạc quan nên những việc như thế qua nhanh …

 

-Dường như toàn bộ tâm lực và thời gian anh đều dành cho công việc làm báo, anh hài lòng với nó chứ?

-Tôi từng nói, nghĩ lại 10 việc thì 9 việc mình không nên làm, nhưng tôi thích thú với tất cả những điều đó, dù nó đúng hay sai. Tôi thích thú với cả những sai lầm của mình, bởi kinh nghiệm của thất bại mang lại nhiều khi còn quý giá hơn nhiều kinh nghiệm từ thành công

-Xin anh một câu cuối nữa thôi, anh có dự định gì trong năm 2006 này không?

-Tôi không có dự định cho việc sáng tác. Tôi sẽ viết khi những câu thơ vang lên trong giấc mơ…

-Xin cảm ơn anh!

 

Written by tristhefall

March 9, 2006 at 8:43 am

Posted in Common

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Quan sát lòng mình, quan sát đời mình mới là quan trọng

    câu này hay anh Tristian ạ!

    subi

    March 14, 2006 at 2:07 am

  2. Uh, that ra chinh anh khong thich Hong Thanh Quang lam boi cach anh ay hoi “the hien” qua trong cac bai viet, cac chuong trinh cua minh. Tuy nhien khi doc bai phong van nay thi cam thay mot HTQ luon luon tran tro, luon vat kiet nang luong cua minh vi cong viec thi anh thay that kham phuc.

    Den bao gio moi ngay minh cung danh ra 4 tieng de doc sach nhu HTQ day???

    Tris

    March 14, 2006 at 7:45 am

  3. Ac ac, sao dam post bai nay len the ha chu may? Thoi, du sao cung da post roi, ai xem thi cung da xem roi. Mr HTQuang may hom nay lo sot vo cho so cuoi thang,trong vat va qua. Ac ac, cu den sat ngay in bao, nhin MR nay vat va qua. Minh nghi chac la minh khong the lam Tong TKTS duoc. Vi neu lam Tong TKTS lam sao co duoc thoi gian de di vai ngay vao SG gap go anh em ban be voi ca chu Tristan, duoc chu Tristan ru di tam quat nua chu (ac ac, vu nay anh so lam, thong cam nhe). Them tin moi, bai pvan nay da in tren bao Van nghe tre (khong nho so nao vi chua co ai dua cho minh bao bieu va nhuan but ca, nen khong bit no ra lam sao, chi thay Phong Diep noi la da in va Mr HTQ noi la da doc, ac ac)

    Mr Q nhà số 16

    May 19, 2006 at 1:09 am

  4. Dai hiep ko lam dc TKTS thi lam TBT di. Mr Uoc cung sap den tuoi roi. Tuoi tre tai cao nhu vay ma. He he he

    Tris

    May 19, 2006 at 4:28 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: