Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Tuong rau kem

leave a comment »

Nguyễn Cao Kỳ

Tôi vốn thích Nguyễn Cao Kỳ từ khi nghe những tuyên bố “gác bỏ hận thù, hoà hợp dân tộc” của ông trong những lần về thăm Việt Nam. Điều này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi đọc “Tướng râu kẽm” của Hàn Thái Dũng và “Thiệu-Kỳ một thời hãnh tiến, một thời suy vong” của Lý Nhân. 

Các nỗ lực vì sự hoà hợp, đoàn kết, nỗ lực kêu gọi các nhà đầu cùng Việt Kiều trở về Việt Nam làm ăn của ông đã có những thành tựu nhất định như kế hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí cấp cao ở đảo Tuần Châu trị giá chừng 1 tỉ đô. Cuộc đời ông giống như một khúc Tiếu ngạo của anh chàng đất Sơn Tây ngông nghênh, ngang tàng với tính cách “phản kháng mãnh liệt” nhưng hết lòng vì chính nghĩa (theo cách nghĩ của ông). Xin post lại mấy mẩu chuyện hay trong cuốn “Tướng râu kẽm” của Hàn Thế Dũng để mọi người hiểu thêm về nhân vật đặc biệt này.

 

Nguyễn Cao Kỳ sinh ra trong một gia đình trung lưu pha tạp, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp và tôn trọng truyền thống “di nông vi bản”. Kỳ được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, nhưng anh em Kỳ lại theo nghề nông trang. Ông thân sinh Kỳ dạy học, nhưng thích lãng du. Ông thường lên miền sơn cước tìm thú vui mạo hiểm. Ông lánh xa mọi hoàn cảnh có thể dẫn đến việc tiếp xúc với người Pháp. Gia đình ông chưa phải là cơ sở vững tin của Cách mạng, nhưng bản thân ông lại là người liên lạc của lực lượng du kích chống Nhật. Ông thổ lộ với riêng Nguyễn Cao Kỳ – cậu con trai tinh ý nhất của ông về căn cứ Việt Bắc; về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Tính ưa mạo hiểm, thích khám phá, muốn cống hiến đã thúc đẩy Kỳ trốn nhà lên chiến khu tìm Việt Minh để được đứng dưới lá cờ độc lập dân tộc của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; nhưng chí lớn không thành mà còn suýt mất mạng nơi rừng thẳm. Ví thử vận may đến với Kỳ từ ước mơ ban đầu ấy thì bây giờ Kỳ đâu đến nỗi phải lang bang ở mãi đẩu đâu. Không có cơ may đi theo con đường chống ngoại xâm lại bị lừa vào nẻo đường ngược chiều. Pháp bắt các tú tài vào Trường Đào tạo Sĩ quan phục vụ việc thành lập Quân đội Bảo hoàng của Bảo Đại. Kỳ nằm trong số tú tài ấy. Có hẳn rằng: Một lần ngã đau nghĩ lại thì đã bạc đầu?

Kỳ là mẫu người mang tính phản kháng mãnh liệt, bất chấp hậu quả. Thời gian học ở Trường Quân sự Nam Định, Kỳ đánh DZ0 – một chỉ huy người đảo Coóc có thói xấu hàng ngày mạt sát, hành hạ học viên người Việt Nam. Trong chiến dịch thả biệt kích xuống miền Bắc, nhiều máy bay bị hạ, Cônbai – trùm tình báo Mỹ tại miền Nam khiển trách phi công người Việt Nam không dám bay thấp nên bị rađa đối phương phát hiện, Kỳ trả thù Cônbai bằng cách bay thia lia trên mặt biển khi chở phái đoàn Mỹ do Cônbai hướng dẫn thị sát Đà Nẵng khiến cả phái đoàn Mỹ chết lặng trên máy bay. Kỳ hạ nhục tướng Lovit Oantơ – Tư lệnh thuỷ quân lục chiến Mỹ đóng tại Đà Năng khi Oantơ can thiệp vào việc Kỳ trấn áp bọn Quân khu I có mưu toan ly khai, ra lệnh cho pháp binh tiêu diệt căn cứ Mỹ, nếu Oantơ hạ máy bay của Quân đội Sài Gòn. Kỳ công khai dè bỉu những lời “dạy bảo” mục hạ vô nhân của Taylor khi viên đại sứ này triệu tập các tướng lĩnh người Việt Nam đến sứ quán Mỹ để phê phán thói ưa đảo chính của đám tướng lĩnh đầu bò.

Kỳ là một điển hình về một cá nhân phụ thuộc hoàn cảnh. Tính ưa khám phá, ham hiểu biết, muốn nổi trội đã cuốn hút Kỳ vào các sự kiện nổi bật, sự kiện nọ phát sinh sự kiện kia, lúc nào cũng có một lực đẩy vô hình thúc tính cách Kỳ trỗi dậy, ngang dọc trên dòng sự kiện. Tác dụng của sự kiện luôn giúp Kỳ biến ước mơ thành hiện thực. Khi là viên thiếu uý chỉ huy đồn Bảo chính đoàn ở đường 5 mù mịt lửa đạn, Kỳ không sợ chết nhưng không muốn nhận cái chết rẻ mạt nên chỉ làm công việc tuần tiễu lấy lệ, Kỳ đang mong tháo cũi sổ lồng thì gặp dịp Pháp tuyển người có bằng tú tài toàn phần đi học lái máy bay. Kỳ muốn ngồi vào chiếc ghế Tư lệnh Không quân vào giai đoạn Mỹ chán Ngô Đình Diệm. Phe đảo chính lôi phi đoàn trưởng Nguyễn Cao Kỳ vào cuộc. Kỳ chấp thuận, Dương Văn Minh làm đảo chính, đặt Kỳ vào chiếc ghế mà Kỳ đang muốn ngồi. Khi có chức Tư lệnh Không quân, Kỳ lại muốn thể nghiệm sức mạnh của không lực cũng vào lúc Nguyễn Khánh – một viên tướng sợ máy bay làm đảo chính lật Dương Văn Minh. Khánh lôi kéo Kỳ. Đây là giai đoạn Kỳ liên tiếp có cơ may: không quân của Kỳ tạo áp lực giúp Khánh đảo chính thành công. Khánh thành lập Hội đồng quân lực và Kỳ là một yếu nhân của thứ “Quốc hội nhà binh” ấy. Tướng Dương Văn Đức đoán sai tín hiệu của Kỳ dẫn đến là đảo chính toan tranh quyền Khánh, Khánh đứng trước nguy cơ bị hạ bệ thì Kỳ lên tiếng bênh vực. Đức cho là bị Kỳ phản thùng liền phái xe tăng đến bao vây sân bay. Nếu Kỳ trù trừ hẳn Kỳ phải nhận hậu quả khốn đốn. Vốn tính “bất lực nhưng không cam chịu”, Kỳ đơn thương độc mã xung trận, chỉ dẫn theo một lính cận vệ. Đứng trước họng súng của cả bầy xe tăng, chỉ bằng lời nói và tác phong trịnh thượng, Kỳ đã vô hiệu hoá quân bao vây, dẫn tới Đức phải bỏ cuộc; nhờ đó nội các Khánh yên ổn. Trong sự kiện này, Kỳ là nhân tố nổi bật nhất, hơn cả kẻ đương chức đương quyền và kẻ tạo phản. Kỳ là vị cứu tinh, người hùng của chế độ,…

Xử lý hạ sĩ Dzo

Trung đội “học viên trí thức” của Kỳ do hạ sĩ Dzo, một tên kênh kiệu người đảo Coóc làm trung đội trưởng.

Cao Kỳ có khổ người gọn, động tác mạnh mẽ, dứt khoát nên được Dzo chọn làm chuẩn, đứng xếp ở đầu hàng. Kỳ rất hãnh diện về tư thế “trời cho” mình.

Dzo vốn là một tên du thủ du thực xuất thân làm lính, nên mang theo tác phong anh chị vào quân lê dương (cũng lại là thứ lính anh chị hỗn hợp) thành thử, cái thói càn rỡ, ngổ ngáo của gã có môi trường thuận lợi để phát triển, hệt như cỏ dại được gieo xuống đất ẩm. Gã chỉ huy trung đội học viên sĩ quan như mục đồng chăn đàn bò, trái ý là gã chửi mắng và quất roi. Nhiều học viên đã trở thành nạn nhân của thằng mắt xanh, mũi quặp ấy. Kỳ là một trong nhiều học viên uất ức về hành động mang tính chất nhục mạ của tên trung đội trưởng cục súc.

Vào một ngày chủ nhật, Kỳ cùng một số bạn tin cẩn trong đó có Thơ, Thái và Lê Nguyên Khang lang thang ra lăng ông Thượng dạo chơi, bàn cách dạy cho thằng Dzo mắt mèo kia một bài học. Bất ngờ, Kỳ nhặt được tờ truyền đơn của Đội Võ trang Tuyên truyền thành phố, kêu gọi anh em binh lính quay súng trở về với Tổ quốc. Đọc xong, Ký thở dài và đưa cho các bạn. Nhìn thấy Dzo từ xa đi tới, Kỳ giật lấy tờ truyền đơn xé vụn rồi thả xuống đất.

Dzo quan sát thấy quân lính dưới quyền mình có cử chỉ không bình thường, gã quyết tra cho ra lẽ. Nhưng quen thói lỗ mãng, gặp chuyện gì cũng phun ra câu chửi phủ đầu. Lần này cũng vậy, gã sấn tới trước mặt Kỳ, quắc mắt quát:

         Đồ con lợn!

Kỳ sạm mặt, trừng mắt nói:

         Nói lại đi, ai là đồ con lợn?

         Chính mày!

Dzo quen thói lấn át người, gã sấn sổ toan làm dữ. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị gã “cầu thủ bóng đá” (Kỳ đá bóng rất giỏi) vung tay, co chân đấm đá tới tấp. Sức Dzo một mình không đọ được với Kỳ liều mạng, nên bị một trận đòn nên thân. Khi thấy Dzo đã no đòn, cánh học viên bạn Kỳ mới vào can.

Dzo chạy về trường báo cáo với chỉ huy:

         Lính Việt Nam làm loạn.

Viên chỉ huy không ngạc nhiên về tin tức ghê gớm ấy vì hắn đã nhiều lần nghe Dzo thổi phồng chuyện vặt thành chuyện lớn rồi. Hắn cũng không lạ gì tính nết hung hăng cục súc của Dzo, nhưng vẫn cho gọi thủ phạm vào đập bàn hỏi:

         Tại sao đánh hạ sĩ Dzo?

Kỳ được dịp chỉ trích, phê phán những hành vi thô bạo cùng những ngôn từ bẩn thỉu của Dzo. Kỳ nói tiếng Pháp trôi chảy, lập luận đâu ra đó khiến viên chỉ huy cũng thầm công nhận là Kỳ đúng. Tuy vậy, ông ta vẫn hỏi tiếp:

         Tại sao đánh cấp trên?

         Thưa đại uý! – Kỳ biết mình hành động sai nhưng có lẽ phải nên bình tĩnh đáp – Cấp trên lúc nào cũng phải là tấm gương sáng cho cấp dưới soi chung. Tôi được đào tạo sĩ quan để ra chỉ huy binh lính. Bất cứ ai xúc phạm đến danh dự của sĩ quan Liên hiệp Pháp đều phải bị trựng phạt.

Viên chỉ huy đứng dậy, bước lại gần Kỳ, chỉ vào ngực mình, hỏi tiếp:

         Kể cả tôi?

         Tất cả! Xin ngài thứ lỗi.

Kỳ theo đà mà trả lời chứ không hề nghĩ tới hậu quả. Viên chỉ huy người Pháp giáng mạnh bàn tay xuống vai Kỳ tưởng như muốn đánh. Nhưng không…hắn chỉ đặt bàn tay ở nguyên đấy một lát rồi nhún vai, trở lại ngồi xuống ghế:

         Tốt! Là sĩ quan như thế là tốt. Nhưng hành hung cấp trên là tội nặng, theo quân luật có thể bị đưa ra toà án binh, trường hợp anh…tôi phạt bảy ngày trọng cấm. Rõ chứ?

Kỳ thẳng lưng, dập đôi chân:

         Tuân lệnh!

 

Đánh bại Rốt-sin và cưa cẩm Simon

…Toán người Việt Nam rất ham học. Ham học và tiếp thu nhanh, đầy đủ hơn cả vẫn là Nguyễn Cao Kỳ. Viên sĩ quan huấn luyện phi công Phơlôbe thường khen Kỳ trước mặt mọi người: “Thông minh lắm, chàng trai à!”. Lời khen ấy càng làm Kỳ thêm cố gắng.

Phần lớn người dân Marốc ở gần sân bay đều dùng tiếng Pháp làm phương tiện giao tiếp, nên chỉ mấy tháng sau, Cao Kỳ đã có nhiều người bạn  Marốc. Kỳ thường đến tiệm giải khát Hô-ra gần cổng sân bay uống cà phê và tán gẫu với chủ tiệm. Ở đây, có nhiều bàn bida và lúc nào cũng đông khách chơi. Đôi lần có người cầm cơ đến mời Kỳ vào cuộc nhưng anh từ chối, vì anh ra đây không nhằm mục đích đánh bạc mà chỉ để tranh thủ “ngắm gỡ” cô Simon, con gái thày giáo Phơlôbe. Kỳ chưa dám táo tợn gạ tán con gái cưng của thày dạy nghề, sợ thày giận mà hỏng cả con đường sự nghiệp. Một hôm, Kỳ lên văn phòng lĩnh lương và lật đật ra tiệm giải khát Hô-ra. Hồn vía anh như bị cô Simon thu giữ hết cả rồi. Ngoài giờ học tập, anh chỉ nghĩ đến Simon. Em uyển chuyển quá, hồng hào tươi tắn quá. Mọi bận, Kỳ đến tiệm Hô-ra nhằm lúc Simon đến lấy rượu bia đem về cho bố, nên anh thường gặp may. Nhưng lần này thì…đợi mãi, chẳng biết vì sao cô lại vắng mặt. Kỳ đang băn khoăn tự hỏi như thế thì thấy người hầu của thày Phơlôbe bước vào. Qua lời người này thưa với chủ tiệm, Kỳ hiểu rằng Simon đi Rabat mua sắm đồ trang sức. Thế là không được chiêm ngưỡng nàng rồi – Kỳ thầm nghĩ và nhún vai chán nản định bỏ về thì bị một thanh niên da trắng cầm cơ chặn lại. Đây là Rốt-sin, lừng danh cao thủ trong làng bida, anh ta giỏi đến mức không một ai trong thành phố này dám tranh tài với anh ta. Mỗi tháng anh chỉ đến tiệm Hô-ra vài lần vào đầu kỳ lương của các “ngài phi công” tương lai. Rôt-sin cầm cây cơ chỉ vào bàn bida hỏi khích:

         Cậu cũng sợ à?

Lời khiêu khích miệt thị ấy khiến con ngựa bất kham muốn tung vó. Không trị được thằng mũi lõ mắt xanh này thì Kỳ còn đâu là Kỳ. Anh bước lại bàn bida. Tên Pháp du đãng yêu cầu đặt tiền trước. Kỳ móc hết cả tháng lương trong túi để lên bàn. So với cánh trong sân bay, Kỳ thuộc loại chơi khá, nhưng so với tên cờ bạc chuyên nghiệp này, anh bị đối phương lấn át một cách thảm hại. Kỳ “au revoir” rồi ra về với cái túi rỗng, chấp nhận nhịn tiêu vặt một tháng và chấp nhận nhịn “ngắm gỡ” nàng Simon yêu kiều để tìm cách phục thù. Suốt cả một tháng dài ngoài dài học, ăn và ngủ, Kỳ chỉ ở trong câu lạc bộ, một mình, một bàn bida. Tới kỳ lương, anh lại ra tiệm Hô-ra. Rôt-sin cầm cơ đợi sẵn. Kỳ rút túi lấy trọn tiền số lương vừa lĩnh đặt lên bàn. Trận đấu này xảy ra gay go hơn, nhưng Kỳ vẫn là kẻ chiến bại. Lại bình tĩnh tạm biệt rồi ra về, tiếp tục hy sinh tiêu pha và nhìn ngắm Simon một tháng nữa, để miệt mài với cây cơ trên bàn bida. Đến kỳ lương sau Kỳ lại đến tiệm Hô-ra đặt tiền, Rôt-sin vào cuộc ngay. Đây là trận đấu nảy lửa, mồ hôi, mồ kê Rôt-sin chảy ròng ròng, nhưng Kỳ vẫn không chiến thắng. Đành phải lần nữa lặng lẽ ra về. Lần thứ tư, lĩnh lương xong. Kỳ lại đến tiệm Hô-ra đặt tiền và vào trận. Biết lúc này tài nghệ của mình đã hơn đối phương, nhưng Kỳ chưa vội trổ hết những ngón chơi. Kỳ muốn tạo cho Rôt-sin một ý nghĩ: “Cố thì có thể thắng được”. Thua ván đầu, Rôt-sin yêu cầu chơi tiếp ván thứ hai. Kỳ đồng ý và đặt cọc bằng số tiền số vốn cộng với số tiền vừa thắng của đối phương, Rôt-sin chấp nhận. Ván này, Kỳ chơi với thủ đoạn ma quái hơn, để cho Rôt-sin dẫn điểm và ra vẻ phải cố gắng mãi mới đuổi kịp. Quả nhiên Rôt-sin mắc bẫy. Gã đếm tiền đưa Kỳ và yêu cầu chơi ván thứ ba. Kỳ đồng ý với điều kiện là phải cho anh đặt cọc bằng tất cả số tiền có trong tay và đối phương phải đặt tiền trước, “cho công bằng và sòng phẳng”. Rôt-sin chấp nhận. Gã vét tới tờ bạc cuối cùng để đặt cược. Gã cho là đã đánh giá đúng năng lực và thủ đoạn của đối phương, nên tin chắc phen này có thể chiến thắng. Không ngờ, ở quyết định này Kỳ mới trổ hết tài nghệ ra. Rôt-sin vã mồ hôi như tắm, gã nín thở theo dõi hòn bi được địch thủ điều khiển lăn trên thảm vải, nó lắt léo một cách thông minh và ngoạn mục…Diễn biến ấy chỉ có thể là tác phẩm của một tên phù thuỷ. Rôt-sin cúi đầu bái phục. Gã ca ngợi kẻ chiến thắng mà như muốn bật khóc. Tên cờ bạc nhà nghề bị thua cháy túi, một đồng để mua vé xe về thành phố cũng không còn.

Kỳ nhếch một bên mép mỉm cười, chia đôi số tiền vừa được, trong đó có cả tháng lương mới lĩnh, khoan thai nhét một phần vào túi mình, chỉ phần còn lại bảo Rôt-sin:

         Cho cậu.

Ý chí quyết thắng và cách xử sự mà nhiều người quanh căn cứ không quân cho là “cao thượng” ấy đã khiến Kỳ nổi tiếng khắp vùng. Kỳ được mến mộtới mức vừa ngỏ lời mời Simon đi dạo chơi, cô ta hớn hở nhận lời. Không những thế, cô nàng còn nhí nhảnh ban cho Kỳ một nụ hôn và lời khen:

         Anh chàng điển trai biết chơi đẹp!

Kỳ không bỏ lỡ cơ hội, liền đưa ra những lời tán tỉnh yêu đương đối với cô gái xứ lạ khác chủng tộc:

         Thưa cô Simon xinh đẹp! Đàn ông Việt Nam chúng tôi khi được một người bạn gái hôn và ban lời khen là một vinh dự, một niềm vui lớn. Anh ta được người bạn gái khẳng định giá trị đáng kể nào đó của mình.

Simon không đáp. Cô bước nhún nhảy, mắt nhìn bầu trời Bắc Phi xanh ngăn ngắt. Rặng cây cọ, chà là, dừa…trồng thành hàng lối hai bên đường, che đỡ giúp khách bộ hành tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Đợi mãi không thấy Simon hưởng ứng, Kỳ nói tiếp:

         Châu Á chúng tôi có nhiều phong tục lạ, không giống bên châu Âu, càng khác xa với phong tục châu Phi. Chúng tôi có câu “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Nghĩa là không phải vợ chồng, không phải người yêu thì không được đi bên nhau. Đôi trai gái đã đi sóng đôi, dù bên ngoài chưa tỏ lời, thì bên trong vẫn bị coi như đã có ước hẹn trăm năm với nhau rồi. Chỉ cần thổ lộ với nhau “anh đợi”, “em chờ”, thì họ chung thuỷ chờ đợi nhau hàng năm. Vậy thì, cô Simon xinh đẹp mà tôi hằng mến mộ có vui lòng cho phép tôi coi cô như một cô gái Á Đông duyên dáng mà tôi có hạnh phúc đi sóng đôi đây không?

Simon cười và đáp:

         Không một người thông minh nào tỏ tình giữa trưa hè cả, anh ngố ạ!

         Trưa hè gì mà lòng tôi giá lạnh thế này?

Simon khoác tay anh chàng bẻm mép quay về lối cũ. Cô vừa đong đưa thân người vừa nói:

         Đợi em xin phép ba em! Tối nay mình đi nghe nhạc kịch, chủ nhật tới sẽ đi Rabát…

Hai tháng sau, ông Phơlôbe hào hứng đón nhận chàng rể Việt Nam. Kỳ rất mực quí chiều vợ. Dù quyến luyến cô vợ “của lạ” anh vẫn không xao nhãng nhiệm vụ học tập. Mãn khoá, Kỳ đạt điểm cao nên được chọn đi tiếp chương trình cao cấp về máy bay vận tải C.47 (DC3) tại căn cứ không quân Avord ở phía nam Thủ đô Paris. Sau hai năm, Kỳ sang Angeria dự lớp huấn luyện ném bom bắn phá. Khi đã trở thành một phi công có đủ khả năng, Kỳ mới về nước. Đó là năm 1954, năm xôn xao, sôi động làn sóng người di cư vào Nam và tập kết ra Bắc…

 

Hạ nhục Côn-bai

Kỳ chỉ huy chiến dịch thả biệt kích ra Bắc suốt hai năm liền, tất nhiên không phải ngày nào cũng bay, tháng nào cũng bay, nhưng vẫn là một chiến dịch trong kế hoạch phá rối an ninh miền Bắc. Kỳ mải mê với chức trách chỉ huy và vai trò phi công. Đầu óc y chỉ có mỗi một ý nghĩ: “Bay thành công, an toàn”. Mọi sáng kiến đổi mới, mọi cố gắng của y đều xoay quanh mục tiêu ấy. Nhưng nhiều chiếc máy bay của không đoàn y bay ra Bắc Việt rồi không về nữa. Và chính chiếc máy bay do Kỳ lái cũng suýt bị nạn, may mà Kỳ kịp hạ cánh xuống đất Nam Việt Nam.

Có người nói đến tai Kỳ lời phàn nàn của Côn-bai về số máy bay bị quân Bắc Việt hạ và Bắc Việt tố cáo rùm beng khiến cho hắn bẽ mặt với cấp trên, là do phi công Việt Nam Cộng hoà nhát gan và kém cỏi, không dám bay thấp nên bị ra đa địch phát hiện. Kỳ căm chuyện này lắm. Một gã ngoại quốc dám khinh thường phi công Việt Nam. Cần phải chứng tỏ cho gã biết như thế là sai lầm.

Cơ hội trả đòn đã tới, hoặc ít ra cũng là dịp chứng minh cho Côn-bai ngạo đời thấy trái tim người phi công Việt Nam mạnh mẽ đến mức nào.

Côn bai có nhiệm vụ hướng dẫn phái đoàn Mỹ ra Đà Nẵng. Ông ta yêu cầu Kỳ đưa phái đoàn ra đó theo ngả bờ biển. Kỳ chấp nhận ngay. Trước khi máy bay rời đất liền, bắt đầu chặng đường vượt biển, y ngoái nhìn Côn-bai nói:

         Ông đã yêu cầu chúng tôi áp dụng lối bay thấp. Tôi sẽ biểu diễn cho ông thấy trình độ phi công Việt Nam bay thấp như thế nào.

Nhìn nụ cượt nhạt thoáng qua của trùm CIA, Kỳ thêm cáu tiết, y muốn làm cho cả lũ Mỹ mất mặt bởi tài nghệ điều khiển máy bay tuyệt vời của mình. Không thể để tình trạng hễ cứ giàu có là có quyền vác mặt lên khinh người. Kỳ cho máy bay vượt biển với độ cao thấp nhất. Chiếc phản lực cơ bay với tốc độ siêu âm gần như thia lia trên mặt nước tạo ra một luồng không khí mạnh nén xuống nước thành một vệt thẳng băng với hai viền đồ sóng. Sóng nước bắn lên cả thân máy bay, lắm lúc tưởng như máy bay vùn vụt chui qua sóng biển. Kỳ làm chủ chiếc máy bay như kỵ sĩ gắn bó cuộc đời chinh chiến với con ngựa nên quyết định thực hiện ý đồ đến cùng. Năm phút sau, kẻ phục thù tinh quái mới ngoảnh lại quan sát các nạn nhân rồi nở nụ cười ngạo mạn. Hầu như cả bọn nín thở, mặt bệch ra, mặt Côn-bai gần như trở thành màu vàng. Kỳ hả dạ lắm, dù tới sân bay Đà Nẵng phải khiêng từng thằng ra một khỏi máy bay, Kỳ cũng mặc. Côn-bai đã buông lời thoá mạ phi công Việt Nam thì hắn phải nhận đòn trừng phạt thích đáng. Kỳ nghĩ như vậy, mặc dù không nói ra, y vẫn cảm thấy hả hê. Cá tính y vẫn thế.

Côn-bai rất sợ. Nỗi sợ hãi xuất hiện dài, dài vô tận. Tính mạng của ông ta và phái đoàn đang treo trên đầu sợi tóc. Chỉ cần viên phi công xử trí sai sót một chút là tất cả đều làm mồi cho cá. Ông ta muốn đề nghị Kỳ đưa máy bay lên cao, nhưng đắn đo mãi không thốt nên lời. Ông ta đoán rằng lời chỉ trích của mình đã tới tai viên chỉ huy không đoàn, chắc hẳn hắn ấm ức lâu lắm, đến bữa nay mới được dịp trả thù, và trả thù rất độc. Cứ nhìn bộ mặt câng câng ấy thì…chắc khó mà thuyết phục. Côn-bai đành cố gắng chịu đựng và đoán chắc các quan chức Mỹ cùng đi cũng có tâm trạng như mình. Khi máy bay hạ cánh an toàn, Côn-bai nở nụ cười gượng gạo đáp lại câu hỏi xỏ xiên, kín đáo của Kỳ:

         Thưa ông Côn-bai! Chuyến bay không có điều gì khiến ông phiền lòng chứ?

Mãi tới lúc vào nhà để máy bay, Côn-bai mới thực sự hoàn hồn, lấy lại được sự cân bằng trên nét mặt, để nói một câu chữa thẹn:

         Ông Kỳ này! Lần tới mà ông cho chúng tôi bay sát mặt nước như thế thì nhớ báo trước để chúng tôi mang cần câu theo.

Kỳ vui vẻ đáp:

         Tôi sẵn sàng phục vụ ông với khả năng cao nhất.

Côn-bai nín lặng tự nhủ: “Đây là một con người tính cách không đơn giản.”…

 

Chinh phục Tuyết Mai (mẹ Nguyễn Cao Kỳ Duyên)

Chuyến máy bay đặc biệt của Hàng không Việt Nam bay tuyến Sài Gòn – Băng Cốc, đưa phái đoàn Chính phủ Việt Nam Cộng hoà đi thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lên tới độ cao ổn định. Nguyễn Cao Kỳ là thành viên chính thức trong phái đoàn, với tư cách là chuyên gia hàng đầu của không lực Nam Việt Nam.

Kỳ chợt thấy cô chiêu đãi viên bưng khay đựng các thứ giải khát, khoan thai đi ra. Vẻ đẹp yêu kiều, tươi tắn của cô thu hút Kỳ như hương thơm của một đoá hoá quý hấp dẫn chú ong siêng năng, y ngây ngất người bởi một cảm xúc bất ngờ và mãnh liệt. Cô chiêu đãi viên duyên dáng và lịch sự, thản nhiên làm công việc của mình. Cô mời từng vị khách trong máy bay chọn lấy đồ giải khát của mình. Kỳ nôn nóng đợi tới phiên mình. Y tự hỏi: Làm thế nào mà ngành hàng không lại tìm được một cô tiên như thế?

…Dẫu cho “một phút đợi chờ dài bằng năm tháng”, cô chiêu đãi viên cũng đến lúc bước tới chỗ Kỳ, cô nghiêng mình: lịch sự đưa khay ra mời, Kỳ ngây ngất vì sức hấp dẫn vô hình của cô gái, y đặt bàn tay lên thành khay:

         Tôi là Nguyễn Cao Kỳ!

Cô chiêu đãi viên đưa ánh mắt long lanh lướt ngang gương mặt của vị Tư lệnh Không quân hào hoa mà cô từng nghe tiếng, rồi cúi xuống, nhỏ giọng gần như thì thầm:

         Em là Tuyết Mai!

Biết được tên của người đẹp rồi, Kỳ lặng lẽ buông tay ra để cô đi làm nhiệm vụ của mình, vì còn nhiều người đang đợi. Khi cô chiêu đãi viên quay trở về căng tin, y bèn đứng dậy bước ra khỏi thành ghế, đón người đẹp:

         Tôi muốn được làm quen với Mai!

Tuyết Mai chỉ đáp lại bằng một nụ cười cùng với đôi mi dài khẽ chớp như cố che giấu một niềm hân hoan.

Máy bay hạ cánh. Khách và các nhân viên hàng không đều đi cả vào nhà chờ. Kỳ bám sát Tuyết Mai, y kèm cô gái như bóng với hình. Các thành viên trong phái đoàn Chính phủ kể cả trưởng đoàn, cho đến phi hành đoàn đều nghe tiếng, và nể sợ “ông tướng giặc nhà trời” nên cố giữ ý, không phá ngang cuộc nói chuyện tay đôi thú vị của họ. Tuyết Mai vốn hâm mộ con người mà tên tuổi thường xuất hiện trên báo chí, gắn liền với từng sự kiện trọng đại, hoặc giật gân, cô không giấu niềm vui khi được “người hùng” ân cần khẩn khoản mời cô đi ăn cơm chiều.

Trong bữa ăn, Nguyễn Cao Kỳ không sử dụng những lời tán tỉnh rẻ tiền. Y thực sự sợ nói năng thất thố khiến người đẹp phật ý. Một gã phong nhã được báo chí tán tụng là người được hưởng “hai năm hết sức sôi động của một người có số đào hoa”, ấy thế mà bây giờ lại lúng túng trước một cô chiêu đãi viên. Y tự hỏi lòng: “Cớ gì khiến mình bối rối thế này?” Y không giải thích được. Kết cục, Kỳ chia tay với người đẹp mà chẳng nói được lời nào đáng giá.

Qua hỏi han thăm dò, Kỳ biết được Tuyết Mai sẽ rời Bangkok vào sớm mai. Y bồn chồn đi lại trong phòng, nghĩ mãi mà không tìm thấy lối thoát cho tâm trạng mình. Một điều y nhận ra rõ nhất là y đã yêu Tuyết Mai, yêu say đắm, yêu với tất cả tâm hồn mình, Tuyết Mai là người trong mộng mà y đang tìm kiếm để suốt đời tôn thờ như thần tượng. Y sẽ đạp bằng mọi khó khăn trở ngại dọc đường để đến với ý trung nhân. Việc quan trọng đầu tiên của y ở đây là phải sang chào từ giã Mai. Nhưng Kỳ sực nhớ, sáng mai có cuộc gặp chính thức giữa phái đoàn Việt Nam Cộng hoà và phái đoàn của Vương quốc Thái Lan. Làm thế nào để cả hai việc công, tư đều trọn vẹn? Đây rồi, y đã tìm ra lối thoát, Kỳ mỉm cười thú vị khi hình dung đến nét mặt ngạc nhiên của người con gái mình yêu…

Hôm sau Kỳ dậy rất sớm, y mặc bộ lễ phục màu trắng của không quân được hồ bột thẳng cứng, đeo đầy đủ quân hàm và dây chiến công. Y là một gã điển trai, một viên tướng trẻ tiềm tàng sức hấp dẫn đối với phụ nữ, dầu sao mới sáu giờ sáng mà gõ cửa phòng cô gái như Mai thì quả là lố bịch. Nhưng trong đầu y đã sắp sẵn kế hoạch, nên y vững tâm đứng chờ ngoài hành lang. Chỉ giây lát sau, theo lệ thường, người phục vụ trong khách sạn mang bữa điểm tâm đến từng phòng. Kỳ chờ đến lúc đó, y đón người phục vụ mang bữa điểm tâm dành riêng cho Tuyết Mai, dúi vào tay hắn mấy đồng “bạt”, tay kia đỡ lấy khay thức ăn mỉm cười ý nhị. Tên phục vụ người Thái hiểu ý, thuận ngay. Kỳ đưa tay gõ nhẹ cửa phòng, Tuyết Mai đang đứng ở cửa sổ, chăm chú nhìn xuống đường, nghe tiếng gõ cửa, cô lên tiếng mời vào. Cánh cửa mở ra, Kỳ trông thấy cô gái yêu kiều đứng bên cưa như đang mong ngóng ai, liền nhanh miệng thông báo: “Đã mang điểm tâm tới, thưa cô”. Mai quay lại, mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy vị Tư lệnh Không quân trang phục nghiêm chỉnh, lộng lẫy, đang bưng khay thức ăn điểm tâm đứng giữa phòng:

         Trời ơi, sao thiếu tướng lại…

Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn Mai và mỉm cười như đợi lệnh. Y thích thú khi biết cô gái xúc động vì cử chỉ táo bạo khác thường của mình, thay cho việc tỏ tình lẽ ra phải “nghiêm túc” hơn thế, Mai bối rối:

         Thiếu tướng đặt khay xuống bàn dùm…đi

Lúc trông thấy Tuyết Mai, Kỳ chỉ muốn quăng chiếc khay kia xuống đất rồi nhảy xổ đến mà ôm chầm lấy cô gái cho thoả lòng mong nhớ. Khốn nỗi, với y bây giờ, Mai cao quý và xa vời quá. Y sợ có thể vì một cử chỉ, một thái độ suồng sã cũng đủ khiến tan vỡ cánh hoa tình mong manh mà y quyết tâm nâng niu, gìn giữ. Đắn đo trong khoảnh khắc, Cao Kỳ quyết định áp dụng giải pháp thăm dò. Y sốt sắng lên tiếng:

         Ấy ấy. Tôi xin phép được kể một câu chuyện thay cho lời giải thích. Mong rằng Mai đừng nghĩ câu chuyện đó lố bịch xấu xa…Khi Napoleon chiếm nước Ba Lan, ông ta yêu một bà quý tộc Ba Lan mà không có dịp nào tiếp xúc để tỏ tình. Ông ta lại không thể dùng mệnh lệnh sai người đàn bà mà ông tôn thờ. Đang đêm ông ta trèo tường qua cửa sổ, đột nhập vào phòng riêng của bà ấy. Bà quý tộc Ba Lan lấy làm sửng sốt trước cử chỉ tỏ tình của vị đế vương uy quyền bao trùm khắp châu Âu. Bà phàn nàn: “Ngài là một bậc hoàng đế danh tiếng, thiếp khó có thể hình dung đến cách ngài tỏ tình, theo cái kiểu…không danh tiếng như thế này”. Napoleon cười đáp: “Tôi chỉ cần biết là tôi yêu bà. Nếu được bà đáp lại thì cách tỏ tình của tôi chứng tỏ tôi là bậc đế vương khác xa với mọi người. Tôi là người lính nên không có thì giờ để vòng vo, vắt vẻo như các ngài quý tộc Ba Lan – Kỳ ngừng lời giây lát rồi nói tiếp – Napoleon đã chọn bà hoàng hậu của nước Pháp như thế đó”.

Mặt Tuyết Mai ửng hồng duyên dáng:

         Thiếu tướng đã cho em câu chuyện rất hay!

Kỳ nói nhanh như sợ thời gian trôi mất:

         Bây giờ tôi phải cùng phái đoàn đi công vụ và Mai cũng sắp lên máy bay về nước. Không còn thời giờ để tôi bày tỏ đôi điều với Mai. Tôi xin Mai một cơ hội gặp gỡ ở nước nhà…Mai có vui lòng ban cho tôi đặc ân đó không.

Tuyết Mai không thể ngờ rằng chỉ trong một sớm một chiều, vẻ đẹp đoan trang, yêu kiều của mình đã làm cho tướng “giặc nhà trời” trở thành khách si tình phong nhã. Cô cũng thấy lòng mình xao động khó thể chối từ, nhưng cũng chưa dám hứa hẹn…

         Thiếu tướng cho em số máy điện thoại…

Thế là, chỉ vài ngày sau, họ có cuộc gặp gỡ như ý nguyện. Kết quả là một lời giao ước đính hôn giữa hai người…

(Tuyết Mai chính là mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên)

Written by tristhefall

March 7, 2006 at 8:15 am

Posted in Common

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: