Phút im lặng của Tymoshenko

February 10, 2010 - Leave a Response

“Tôi kêu gọi mọi người chiến đấu vì từng kết quả, từng tờ giấy, từng lá phiếu, vì mỗi lá phiếu có thể quyết định số phận của chúng ta.” Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko từng kêu gọi vậy sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 7-2 ở Ukraine. Trước đó, nữ thủ tướng có biệt danh “công chúa khí đốt” này thậm chí còn đe dọa sẽ huy động người xuống phố để tiến hành cuộc cách mạng Cam thứ 2 nếu quá trình bầu cử không minh bạch.

Nhưng từ tối Chủ Nhật cho đến sáng ngày 9-2, người phụ nữ nổi tiếng với khả năng diễn thuyết và các đợt diễu hành hàng chục ngàn người cách đây hơn 5 năm, đã đột nhiên im lặng. Trong ngày 8-2, bà cũng hủy hai cuộc gặp với báo giới sau khi kết quả sơ bộ được công bố. Richard Galpin, cây viết của BBC, bình luận “đây là lần hiếm hoi người phụ nữ với dải viền tóc vàng nổi tiếng…rút lui vào bóng tối và im lặng tuyệt đối đến vậy.”

Với 99,47% số phiếu được kiểm đến sáng ngày 9-2, ông Yanukovych đang dẫn với tỉ lệ 48,81% số phiếu so với 45,61% của bà Tymoshenko và đã tuyên bố thẳng cử. Không có sự trở lại nào ngoạn mục hơn cho ông Yanukovych khi cách đây hơn 5 năm, chính ông bị lật đổ bởi phong trào Cách mạng cam mà Tymoshenko là một trong hai lãnh đạo chính. Tại Kiev, những người ủng hộ Yanukovych dựng ngay lều trước Ủy ban bầu cử trung ương nói sẽ ở đó “cho đến khi Yanukovych được tuyên bố là tổng thống.” Những người ủng hộ cũng chuẩn bị một số biểu ngữ để chuẩn bị tuần hành trong tình huống diễn biến khác đi: “Hãy bảo vệ lựa chọn của nhân dân Ukraine,” “Bầu cử dân chủ cho Ukraine” và “chúng tôi sẽ bảo vệ ủy ban bầu cử không bị áp lực.”

Không chỉ ủy ban bầu cử đã xác nhận chiến thắng của Yanukovych mà chính những nhà quan sát quốc tế cũng thừa nhận điều này. Tại Kiev, nhóm quan sát bầu cử của OSCE gọi cuộc bầu cử là “màn thể hiện ấn tượng của cuộc bầu cử dân chủ” và gọi đây là “chiến thắng của người Ukraine.” Châu Âu không ưa gì Yanukovych, một người được coi là thân NGa, nhưng đại diện của họ tại cuộc bầu cử thừa nhận “giờ là lúc các lãnh đạo chính trị lắng nghe phán quyết của người dân và đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực được hòa bình và mang tính xây dựng.” Chỉ với hai câu nhưng Tymoshenko đã mất hoàn toàn chỗ dựa chính trị quan trọng từ bên ngoài của mình.

NY Times trích lời giáo sư chính trị Olexiy Haran tại ĐH Kiev Mohyla nói rất nhiều dân Ukraine đã thất vọng với cách mạng Cam sau các cuộc khủng hoảng chính trị mấy năm gần đây. “Người dân Ukraine không gặt hái được nhiều những gì từng được hứa về mặt xã hội, kinh tế,” ông nói. “Họ muốn trật tự và ổn định và họ muốn những lãnh đạo mạnh mẽ.”

Hiện tất cả đang đổ dồn vào Tymoshenko để coi hành động tiếp theo của bà là gì. Khả năng xuống đường là khó thể xảy ra. Theo Economist cho rằng “việc lặp lại cách mạng cam là không thể” vì những ngọn lửa và niềm tin cách đây 5 năm đã khôg còn nữa. Khả năng duy nhất mà Tymoshenko có thể làm là đưa kết quả ra tòa và kéo dài thêm cuộc chiến pháp lý. Với tình cảnh khủng hoảng hiện tại của Ukraine, đây chắc chắn không phải là điều người dân nước này muốn. Đất nước 46 triệu này hiện đang ngập chìm trong khủng hoảng và cần tái đàm phán lại với IMF về kế hoạch cứu trợ cả gói 16,4 tỉ USD để cứu nền kinh tế.

Nguồn tin Reuters nói ông Yanukovych không có ý định ký thỏa thuận liên minh với Tymoshenko. Như vậy Yanukovich sẽ phải tìm cách thành lập một liên minh để đưa một đồng minh vào vị trí thủ tướng – điều sẽ cần sự ủng hộ của nhóm “Nước Ukraine của chúng ta” của tổng thống thất cử Yushchenko. Không làm được điều này có thể buộc ông Yanukovych phải tiến hành giải tán quốc hội tiến hành bầu cử mới – có thể vào tháng 6 tới hoặc mùa thu – để thay đổi cán cân ở quốc hội hiện tại.

Với những khó khăn hiện tại của nền kinh tế, tình trạng nợ lương và tiền hưu, Yanukovych sẽ có một nhiệm kỳ khó khăn trước mắt. Ông Yanukovych thừa hưởng một đất nước với một thể chế còn nhiều vấn đề, một nền kinh tế đầy khó khăn và những người dân vẫn còn bực tức trước những khó khăn hiện tại.

——————
Tymoshenko muốn đưa kết quả ra tòa

Nhật báo Pravda của Ukraine hôm qua trích lời bà Tymoshenko nói sẽ không bao giờ thừa nhận chiến thắng của đối thủ Viktor Yanukovych. Theo nhật báo này Tymoshenko đã chỉ thị cho các luật sư chuẩn bị đưa vụ việc ra tòa để xác định tính pháp lý của cuộc bầu cử và hiện đang kêu gọi cuộc bầu cử lại ở vòng ba.

Quyền lực mới, quyền lực cũ

February 4, 2010 - Leave a Response

Obama khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc hồi tháng 7-2009 trích lời của Yao Ming, ngôi sao bóng rổ Trung Quốc: “DÙ là thành viên mới hay thành viên cũ, anh sẽ cần thời gian để điều chỉnh mình theo người khác.” Với nước Mỹ, dường như họ không còn hài lòng với sự trỗi dậy ngày càng mạnh của đất nước châu Á này.

Tờ Economist ngày 22-9 năm 2009 gọi mối quan hệ Mỹ-Trung là “the odd couple” (cặp đôi kỳ lạ) đồng sàng, dị mộng và mâu thuẫn giữa hai bên luôn sẵn sàng chực chờ nổ ra. Những căng thẳng gần đây từ vụ Google bị hack, bán vũ khí cho Đài Loan hay sắp cuộc gặp sắp tới giữa Obama và nhà lãnh đạo Tây Tạng lưu vong Dalai Lama đều cho thấy những nguy cơ căng thẳng “lạnh” thậm chí là “nóng” có thể xảy ra giữa hai bên.

Một số quan chức Mỹ ở Washington DC giờ đã gọi Trung Quốc là “nước Phổ mới” khi Bắc Kinh liên tục tăng cường lực lượng quốc phòng, phát triển vũ khí tấn công, đe dọa vị thế là người bảo vệ hòa bình của Mỹ tại Châu Á (cũng như là vấn đề Đài Loan) và thế giới trong suốt gần một thế kỷ qua. Không thông báo nhưng Trung Quốc giờ đang phát triển tàu sân bay của mình và giới tình báo Mỹ đang lo ngại khả năng Bắc Kinh phát triển thành công loại tên lửa chống tàu quân sự – một thách thức đối với các tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, có thông tin Trung Quốc đã thử thành công hệ thống chống tên lửa có thể phá hủy tên lửa xuyên lục địa. Màn diễu binh tại Thiên An Môn nhân 60 năm độc lập gây ấn tượng cho toàn thế giới nhưng với Lầu Năm Góc đó là lời cảnh báo.

Về mặt kinh tế, các công ty Trung Quốc đang “xâm lấn” dần các sân sau của Washington tại Nam Mỹ và châu Phi, chơi với những chính quyền có vấn đề mà phương Tây thường tránh. Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc, theo Washington Post hôm 25-1, giờ đã đạt mức kỉ lục 2.400 tỉ USD và Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ với khoảng 800 tỉ USD trái phiếu.

Việc Trung Quốc nổi giận với vụ Đài Loan là đã được dự đoán (Ảnh: AFP)

Đã có một vài giả thuyết đặt ra sau những căng thẳng gần đây hai bên. Một là nền kinh tế đang lên của Trung Quốc (được coi là đã vượt Nhật để đứng hàng thứ 2 TG) khiến Bắc Kinh không còn sợ nguy cơ đối đầu với nước Mỹ đang mỏi mệt, đặc biệt khi những quyền lợi “mấu chốt” như Đài Loan, Tây Tạng bị đe dọa. Giả thuyết thứ hai việc Mỹ công bố bán vũ khí có Đài Loan là để trừng phạt TRung QUốc – vì đã đón tiếp tổng thống Obama thiếu long trọng trong chuyến thăm hồi tháng 11, vì đã cố tình phá hỏng hội nghị thượng đỉnh Copenhagen và vì không ủng hộ lệnh cấm vận mới của HĐBA đối với Iran.

Giới phân tích thường nhắc tới G2 gồm Mỹ và Trung Quốc, hàm ý tới sự cân bằng dần giữa cả hai. Cựu cố vấn an ninh Mỹ Zbigniew Brzezinski gọi mối quan hệ này “có thể thay đổi thế giới” trong khi nhà kinh tế học Niall Ferguson gọi trật tự mới là “Chimerica” (ghép tên tiếng Anh của hai nước). Susan Shirk, cựu phó trợ lý ngoại trưởng dưới thời Clinton, trong cuốn sách “China: Fragile Superpower” thừa nhận “CHúng ta đã thấy hơi nóng của con rồng kinh tế sau lưng.”

Thực tế Mỹ vẫn chịu ràng buộc với dự luật quan hệ với Đài Loan từ năm 1979 mà Washington sẽ phải cung cấp vũ khí mà Đài Loan cần để tự bảo vệ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều biết Washington sẽ đến một ngày thông báo bán vũ khí và Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh mẽ, như bao lần khác. Gói vũ khí lần này có một số vũ khí tối tân như trực thăng Black Hawk và tên lửa Harpoon nhưng không bao gồm chiến đấu cơ F-16 mà Đài Loan mong muốn. Và nếu thông báo của Mỹ là dự đoán được thì phản ứng giận dữ của TRung Quốc cũng là dễ hiểu. Lên án, tuyên bố hủy hợp tác quân sự là những phản ứng như thông lệ. Điểm mới duy nhất lần này là Bắc Kinh đe dọa cấm vận với các công ty Mỹ có liên quan trong vụ bán vũ khí cho Đài Loan – thực tế theo Economist là hầu như không có quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Ngoại lệ duy nhất là trường hợp của Boeing vốn có lợi ích rất lớn tại thị trường 1,3 tỉ dân này. Tuy vậy, theo giới chuyên gia, Trung Quốc khó mà thực hiện lệnh cấm vận với tập đoàn này.

Như vậy, căng thẳng Mỹ-Trung là điều hoàn toàn có thể nhưng nếu chỉ vì vụ bán vũ khí với Đài Loan thì sẽ khó xảy ra. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thử thách phía trước như cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Dalai Lama hoặc việc Trung Quốc không ủng hộ lệnh cấm vận mới với Iran hay vấn đề phá giá đồng nhân dân tệ.

Sẽ còn một thời gian không ngắn nữa để Trung Quốc rút ngắn khoảng cách giữa hai bên khi GDP của họ vẫn chỉ bằng 1/3 của Mỹ, thu nhập đầu người bằng 1/14, ngân sách quốc phòng mới bằng 1/6 Mỹ. Dù nắm tới 800 tỉ USD trái phiếu Mỹ, Trung Quốc vẫn rất cần nước Mỹ khỏe mạnh cho chính sự tồn vong của mình.  Dù khó có khả năng quan hệ nóng lên sau vụ Đài Loan nhưng sự lớn mạnh của Trung Quốc giữa lúc Mỹ đang suy yếu sẽ dẫn tới cọ xát không tránh khỏi giữa hai nhóm quyền lực cũ và quyền lực mới này.

Đêm về khuya tối (version 2)

February 2, 2010 - Leave a Response

Chỉ là trở về như phải trở về sau một ngày nắng tắt
đếm từng bước chân như ngày đầu tập đi trước cuộc đời ngơ ngác
mà nào đâu hay…

Ký ức rộng hơn nhưng yêu thương đã không còn nhiều như những ngôi sao trên bầu trời
những dấu vân tay mờ đi sau mỗi lần chia cách
giữ được điều này thì mất điều kia như chẳng thể nào khác
đi qua những ngọn đèn đường để gặp những khoảng tối đầy trong mắt
cười không còn nhiều và khóc cũng ít đi…

Là trở về mà lòng nhắc mãi những hoài nghi
nơi chốn sinh ra có phải là nơi cuối đời mình muốn ở
chúng ta bước đi với niềm ưu tư không có ai làm chổ dựa
không cô đơn và không buồn bã
không cần nhiều ước mơ…

Có những niềm riêng chỉ đủ một tiếng thở dài dành cho chính chúng ta
sống một cuộc đời bình thường đã là trọn vẹn
tim có mềm hơn sau mỗi lần mọc da non đầy đau đớn
vai có gầy đi cũng chỉ là điều hiển nhiên ta biết trước
như sáng mở mắt ra và đêm tối cười không cần thao thức
ngủ cho mình bình yên!

Chúng ta trở về đứng trước ngôi nhà để nói lời cảm ơn
quì xuống trước bậc thềm vì thấy mình còn sống tốt
chắp tay cho gối chăn giữ ấm đời mình khỏi những ngày đau ốm
nằm lên chiếc giường đã nuôi từ ấu thơ cho đến ngày nhận ra mình không thể sống đúng cuộc đời như mong muốn
chỉ có ngôi nhà là không hề đổi thay…

Chỉ có con đường là quãng đời nào cũng sum vầy
chỉ có tình tình yêu là được rồi mất mát
chỉ có nỗi đau được nhân lên và lòng người chai sạn
chỉ có mình mới biết yêu mình như thế nào là tốt nhất
sao cứ phải tìm kiếm nơi đâu?

Chúng ta trở về trên con đường mà biết không cách nào đi lại từ đầu
những buồn đau phải thả xuống bên ngoài cánh cửa
yêu thương nào cũng phải cân bằng trên những chọn lựa
như chiếc chìa khóa mang theo bên người có khác gì niềm tin khi chúng ta mở ổ khóa và bước vào ngôi nhà nhỏ
ngoài kia chẳng có gì là ấm êm…

Những đêm về khuya tối
chúng ta thường không nhìn thấy rõ những yêu dấu đang còn lại trong đời mình…

2g30 PM 2/2/2010.

Nguyễn  Phong Việt

Bước mở đầu bạo dạn

January 22, 2010 - Leave a Response

Magnus Carlsen, tay cờ  số 1 thế giới trẻ  nhất từ trước tới nay, đang làm sống lại môn thể  thao của những vị vua.

Vladimir Kramnik, nhà  cựu vô địch cờ vua thế giới và hiện  đang xếp hạng 4, đang chơi vòng 1 của giải cờ London Chess Classic, một trong những giải cờ khốc liệt nhất thế giới. Cao ráo, đẹp trai và đầy lạnh lung, anh ta có dáng vẻ của một người chơi cờ đỉnh cao: giống một tên sát thủ cấp cao vậy. Ngày hôm đó thì anh ta bị một thất bại tương đối thảm hại.

Đối thủ của anh là một thanh niên mà dường như không lúc nào chịu ngồi yên. Magnus Carlsen ngáp, ngồi bồn chồn rồi lại nằm ngả ran gay ghế. Cậu ta đứng dậy, lang thang đi khắp các bàn khác, ngó nghiêng như một đứa bé mới lớn. Đi lại một lúc cậu mới trở về bàn, đi bước tiếp, một thế tấn công dữ dội tới mức mà Kramnik chỉ sau 43 nước đã cảm thấy hết hi vọng và đành phải nhận thua cuộc.

Thiên tài có thể  xuất hiện bất cứ đâu nhưng xuất xứ tài năng của Carlsen thì đặc biệt là bí ẩn. Vào tháng 11, Carlsen, khi đó 18 tuổi, trở thành tay cờ số 1 trẻ nhất trong lịch sử. Lớn lên từ Nauy – “quốc gia cờ nhỏ, kém chất lượng và chưa từng có thành tích gì trong lịch sử cả” như cách nói của đại kiện tướng người ANh Nigel Short. Không giống như những thần đồng cờ vua khác, những người thường đã chơi cờ gần như suốt thời gian từ khi 11-12, Carlsen vẫn đi học bình thường cho tới tận năm 18 tuổi. Bố cậu bé, ông Henrik, một kĩ sư nói phần lớn thời gian ông chỉ giục con hoàn thành việc học thay vì là khuyến khích chơi cờ. Thậm chí tới giờ, Henrik vẫn ngắt quãng các chuyến tập cờ của Carlsen để lôi cậu đi picnic cùng gia đình hoặc đi thăm thú bảo tàng. “Tôi vẫn luôn giữ mình tỉnh táo,” Henrik nói “Đây không phải là những điều chúng tôi dự định cho Magnus.”

Kể cả những người chơi cờ chuyên nghiệp – những người vẫn thường có trí tuệ kiệt xuất đặc biệt – cũng ngạc nhiên bởi sự vươn lên của Carlsen. Trở thành đại kiện tướng ở tuổi 13 (người trẻ thứ 3 trong lịch sử) và từ tuổi 15 đã trở thành tay “sát thủ” đối với những tên tuổi cờ lớn. Cậu thường được coi như Mozart trong cờ vua với khả năng đạt tới đỉnh cao dễ dàng và nhanh chóng vậy. Tháng 9 vừa rồi anh thông báo đã kí hợp đồng huấn luyện với Garry Kasparov, một trong những tay cờ vĩ đại nhất của mọi thời đại, người đã bỏ cờ từ năm 2005 để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Kasparov nói về cậu học trò của mình thế này “Cho đến khi cậu ta kết thúc, Carlsen sẽ làm thay đổi ghê gớm môn cờ cổ lỗ của chúng ta.”

Khi nói chuyện, Carlsen không để lộ nhiều vẻ thông minh kiệt xuất. Cách nói chuyện của cậu, giống như cách chơi cờ, mang đầy tích kĩ thuật, không sai phạm về ngữ pháp và logic không cưỡng được. Cậu ăn mặc lịch sự nhưng lộ rõ vẻ của chàng thanh niên không khoái những vụ hình thức. (THường cậu sẽ cởi nút áo trước khi kết thúc mỗi trận đấu). Dù trông già hơn nhiều so với tuổi 19 nhưng thói quen cười rúc rich và ánh mắt ngây thơ thường vẫn tránh những ánh nhìn thẳng.

Carlsen gia nhập hàng ngũ  tinh tú của làng cờ vào thời điểm đặc biệt. Cậu là thế hệ chơi cờ học từ máy tính. Cho tới lúc này, Carlsen cũng không hề nhớ là liệu trong nhà cậu có một bàn cờ vua thật hay không. “Tôi có thể có ở đâu đó, tôi cũng không rõ nữa,” Carlsen nói. Các phần mềm cờ vua mạnh – thường đánh bại nhiều vận động viên giỏi – giờ cho phép các đại kiện tướng có thể tập luyện các thế cờ ở mức độ sâu hơn trước. Theo ông Short thì các tay cờ đỉnh cao giờ có thể chơi cả trận bằng những nước mà những phần mềm của máy tính đã chơi. Theo ông, cách tập luyện này đã xóa bỏ rất nhiều bí ẩn đối với môn cờ. Ông Short ví các phần mềm này giống như “các cưa máy đang đốn sạch rừng Amazon” vậy.

Thật bất ngờ  là việc tìm đến môn cờ  của Carlsen rất tình cờ. Khi chị  gái của cậu, Ellen, chơi cờ  khá giỏi thì cậu bắt  đầu khoái môn này. “Tôi là  đứa trẻ rất thích cạnh tranh,”  Carlsen giải thích” và  tôi rất muốn đánh bại chị ấy – đó là mục tiêu đầu tiên của tôi.” Carlsen bắt đầu đánh bại Ellen khi lên 8 tuổi và nhanh chóng không có đối thủ tại các giải đấu trong nước. Đến năm 10 tuổi anh đánh bại ông Henrik, bố mình. Tới năm 2004, ở tuổi 13, anh làm choáng váng thế giới cờ khi đánh bại cựu vô địch cờ vua thế giới Anatoly Karpov và đấu hòa với huyền thoại Garry Kasparov tại một giải đấu. Đó là một năm đột phá vì cùng năm này Carlsen bước vào danh sách những tay cờ xuất sắc nhất thế giới khi trở thành một trong những đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử. Tờ Washington Post khi đó đã ví sự phát triển vượt bực của anh với Mozart. Điều mà anh không hoàn toàn đồng ý lắm. “Đương nhiên Mozart là tài năng rất lớn và được so sánh vậy rất hay nhưng thật sai nếu nghĩ bạn cũng có thể học cờ hay nhạc dễ dàng. Tôi đã phải tập luyện rất vất vả.”

Vua cờ  Kasparov ấn tượng với sự  nhiệt tâm và tài năng đặc biệt của Carlsen tới mức mà vào năm 2005, sau khi giải nghệ,  ông mời Carlsen tới Matxcơva và  đề nghị được làm HLV riêng cho anh. Lần thứ  hai trong sự nghiệp, Carlsen lại gây ngạc nhiên. “Tôi trả lời không,” Carlsen nhớ lại “Tôi đang phát triển lối chơi riêng của mình và cảm thấy không phù hợp với cách thức huấn luyện có hệ thống đó.” Kasparov, người coi Carlsen là “tương lai của cờ vua”, phải tới lần thứ 2 đề nghị vào đầu năm 2009, mới được Carlsen chấp thuận.

Kasparov thì nói tài năng của Carlsen nằm ở “một trực giác rất sâu mà không máy tính nào chạm tới được,” và học trò của ông “có cảm giác tự nhiên rằng nước cờ nào nên đi.” Theo Kasparov thì Carlsen có khả năng cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn của mỗi nước cờ – dù hiệu quả tận cùng của nước cờ người thường (hay thậm chí là máy tính) cũng không tính dược hết. TRong phòng bình luận của các đại kiện tướng, nơi những bộ óc hàng đầu của làng cờ đến để phân tích nước cờ, các chuyên gia thậm chí chẳng thèm để ý một số nước của Carlsen trong trận đấu với Kramnik cho đến lúc cuối thì họ mới chợt nhận ra đó là những nước hoàn hảo. “Thật khó là giải thích,” Carlsen nói “đôi khi tôi chỉ cảm thấy là nên đi nước như vậy.” Nói vậy không phải là Carlsen thiếu sự sắc sảo trong môn cờ. Anh thường tính 20 nước trước mỗi khi đấu (trong một lần trả lời tờ Independent anh nói có thể tính tới 40 nước trước) và có thể bịt mắt chơi vài trận liền lúc chỉ bằng cách nghe nước cờ đi qua loa.

Một nỗi lo lắng quanh những bộ óc thế này là cuộc đời của họ thường để dành tìm hiểu những khía cạnh vô định – theo tính toán, các nước cờ của cờ vua còn vượt quá số nguyên tử của toàn vũ trụ – cuối cùng có thể dẫn tới sự điên loại. Các đại kiện tướng cờ nói sự phát triển nhanh của Carlsen rất giống với Bobby Fischer – người dành phần lớn cuộc đời sau này của mình trong đơn độc. “Rất dễ bị ám ảnh với cờ,” Carlsen nói “Đó là điều đã xảy ra với Fischer và Paul Morphy,” – một huyền thoại cờ khác sau này bị điên loạn – “Tôi thì không có sự ám ảnh tới vậy.”

Dù đang đứng vững chức ở vị trí số 1 nhờ chiến thắng ở London, Carlsen giờ sẽ phải đấu một loạt giải vòng loại để có thể đấu ở giải vô địch thế giới cờ – danh hiệu cao quý nhất, thường chỉ tổ chức 2-3 năm/lần. Cha Carlsen nói ông chỉ quan tâm “liệu cờ có làm nó hạnh phúc hay không” chứ không quan tâm đến danh hiệu.

Có vẻ đây là  điều đang diễn ra. Carlsen nói “TÔi yêu môn cờ  và tôi thích được cạnh tranh.” KHi hỏi anh sẽ còn thích môn cờ tới bao giờ và cờ vua sẽ đưa anh tới đâu, Carlsen ngừng chút để suy nghĩ. “THật khó để dự doán,” anh nói. Ít nhất đến giờ, anh chàng trẻ tuổi này đã đi tất cả những bước đi đúng.

——————–

Magnus  Carlsen sinh ngày 30-11 năm 1990. NGày 26-4 năm 2004, khi 13 tuổi, 148 ngày, anh trở thành đại kiện tướng quốc tế trẻ thứ 3 trong lịch sử. Năm 2004, ở tuổi 13, anh là VĐV cờ trẻ nhất từng tham dự giải vô địch cờ thế giới của FIDE tổ chức. Đạo diễn người Nauy Øyvind Asbjørnsen thậm chí đã làm bộ phim The Prince of Chess(Hoàng tử cờ vua) về thành tích của anh.

Tại Giải Nanjing Pearl String hồi tháng 9-10/2009, Carlsen đã dành tới 8/10 điểm (6 trận thắng, 4 hòa và không thua). Anh thắng tất cả các trận cầm quân trắng và thắng một trận khi cầm quân đen và hơn người thứ hai (Topalov) tới 2,5 điểm. Đây được coi là thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu. Sau giải này, anh trở thành đại kiện tướng trẻ nhất (18 tuổi) từng dành điểm Elo trên 2.800 điểm.

Ở giải London Chess Classic tháng 12-2009 với các tên tuổi lớn như  Kramnik, Hikaru Nakamura, Michael Adams, Nigel Short, Ni Hua, Luke McShane và David Howell, anh vô địch khi giành 13/21 điểm, hơn Kramnik một điểm. Chính chiến thắng này đã đưa anh lên vị trí số 1 của FIDE kể từ ngày 1-1 vừa rồi.

Xếp hạng của Carlsen trong bảng xếp hạng FIDE:

Tháng 1-2006: 89

Tháng 4-2006: 63

Tháng 7-2006: 31

THáng 10-2006: 21

Tháng 1-2008: 13

Tháng 1-2009: 4

Tháng 11-2009: 2

Tháng 1-2010: 1

*********************************

Ở tuổi 13, Magnus Carlsen của Nauy trở thành đại kiện tướng quốc tế trẻ thứ 3 trong lịch sử cờ vua thế giới và vào ngày 1-1 vừa rồi, tay cờ 19 tuổi này chính thức trở thành tay cờ trẻ nhất xếp hạng 1 thế giới. Trích một số phỏng vấn của Carlsen với Time Magazine và Chessvibes

Khi mọi người phát hiện ra anh là tay cờ  số 1 thế giới, bạn tính sao khi họ  nghĩ bạn phải thông minh gấp 40.000 lần hơn họ?

Chuyện đó quả  là hơi khó chịu chút. Tôi vẫn cố giải thích với mọi người rằng tôi cũng giống như họ chứ không phải là một dạng dị dạng gì. Tôi có thể chơi cờ giỏi nhưng tôi cũng là người bình thường.

Rõ  ràng anh không chỉ là  người thông minh bình thường. Thường anh phải tính trước bao nhiêu nước mỗi khi chơi cờ?

Thỉnh thoảng là 15-20 nước trước. Tuy vậy, mấu chốt vẫn là đánh giá thế cờ sau khi đưa ra tất cả những tính toán đó.

HLV của anh, cựu vô  địch thế giới Garry Kasparov, nói sức mạnh của anh không phải là tính toán mà  là trực giác lựa chọn những bước đi đúng, kể cả  khi mục đích của thế cờ là không rõ. Có đúng vậy chăng?

Tôi có thế mạnh cảm giác được bản chất của thế cờ và  tôi nên đưa quân cờ tới đâu. Thỉnh thoảng bạn phải chọn những thế cờ cảm thấy đúng theo trực giác. Điều đó rất khó giải thích.

Anh và  Kasparov đã làm việc ở  Matxcơva và Croatia. Các anh đã tập những gì?

Chúng tôi đấu vài lần và tập một số bước. Không thể nói cho anh nhiều nhưng chúng tôi tập trung nhiều vào phần mở  thế cờ. Như anh biết, vẫn còn rất nhiều kho báu trong các thế mở.

Ông ấy có chia sẻ các phân tích lưu trữ trong chiếc máy laptop nổi tiếng của mình chứ?

Có. Và mọi thứ  dễ hiểu hơn rất nhiều khi ông giải thích lại các ghi chép…rất nhiều ý tưởng mở trận và  khái niệm cờ hiện nay thực tế được Kasparov phát triển. Có sự khác biệt rất lớn khi trao đổi với người đã tìm ra những sang kiến này.

Kasparov nổi tiếng sức làm việc vô tận. Làm việc với  ông ta hẳn rất mệt?

Tôi luôn thấy kiệt sức mỗi khi hết ngày. Nhưng đó là điều tốt.

Vì  sao Kasparov lại muốn làm  điều này? Tôi nghĩ đó không hẳn là  vì tiền.

Anh nên hỏi ông ta thì hơn. Tôi không nghĩ tiền là động lực của ông ta. Tôi nghĩ ông ấy nghĩ về vấn đề di sản – ông ấy muốn làm gì đó cho làng cờ thế giới.

Đại kiện tướng người Anh Nigel Short nói rằng các máy tính chơi cờ, thường đánh bại được các tay cờ mạnh nhất, đang lấy mất đi những bỉ ẩn của môn cờ. Ông ta ví điều đó giống như “những chiếc cưa máy đang đốn sạch rừng Amazon”. ANh nghĩ sao?

Tôi hiểu ý ông ấy. Bất cứ người chơi nghiệp dư nào nhìn các trận đấu đỉnh cao thay vì trân trọng những bí  ẩn sau từng nước cờ thường họ chỉ nghĩ rằng đó là những tính toán của máy tính. TÔi không nghĩ máy tính sẽ tìm ra tất cả các ý tưởng đến mức không còn chỗ cho sáng tạo.

Anh coi cờ  vua là môn thi đấu đối kháng hay nghệ  thuật?

Đối kháng. Tôi cố gắng đánh bại người ngồi đối diện và cố chọn bước đi gây khó chịu nhất cho anh ta. Đương nhiên cũng có những trận đấu rất đẹp giống như nghệ thuật vậy nhưng đó không phải là mục đích của tôi.

Anh có  giải thích vì sao mà  phụ nữ không bao giờ  lọt vào nhóm cờ cự  phách nhất không?

Tay cờ Hungary Judit Polgar từng lọt vào top 10 nhưng tôi không hiểu vì sao không có các tay cờ nữ cao thủ nữa. Khác với một số người, tôi không nghĩ chuyện đó là vì vấn đề gen hay di truyền.

Một số  nhà tâm lý giải thích rằng bản năng người mẹ  của phụ nữ khiến họ không dám đánh những bước thí quân?

Thực tế thì  rất nhiều phụ nữ chơi rất hiếu chiến. Tôi không tin quan điểm này của các nhà tâm lý.

Chào nhé, Cách mạng Cam !

January 18, 2010 - Leave a Response

5 năm trước, cách mạng Cam, làn gió Cam là những lời được phương Tây ca tụng sau chiến thắng của Viktor Yushchenko trước Yanukovich trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 bằng một loạt cuộc biểu tình và tuần hành. Khi đó, với sự lật đổ của nhân vật thân Nga, phương Tây ca tụng đó là chiến thắng của dân chủ, tự do và Ukraine đang đứng trước cơ hội thay đổi mới. Trong cuộc bầu cử tổng thống hôm qua (17-1), cuộc Cách mạng Cam đã phải đối mặt với “giây phút sự thật” trong Yushchenko đang trở thành lịch sử.

Yushchenko trong buổi ra mắt cuốn sách "To the Nation" tại thủ đô Kiev hôm 15-1 (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, trải qua 5 năm dưới sự nắm quyền của Yushchenko, người dân Ukraine đã trải qua những thất vọng lớn. Khi người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Yanukovich sẽ hơn các đối thủ chính của mình từ 15-20% số phiếu. Riêng Yushchenko, các thăm dò cho thấy vị tổng thống đương nhiệm không dành được tới 10% số phiếu ủng hộ. Chán ghét với tình trạng kinh tế khó khăn cùng những khủng hoảng chính trị liên miên giữa tổng thống thân phương Tây Viktor A. Yushchenko và thủ tướng Timoshenko, cử tri đang quay trở lại với vị cựu thủ tướng Viktor Yanukovich. “Tất cả chúng ta đã chịu đựng cơn ác mộng Cam. Giờ hãy để chúng ta khép lại những trang tối tăm này của lịch sử,” Yanukovich đã phát biểu vậy trong một cuộc vận động ở Dneprodzerzhinsk.

“Có thực tế là những năm tháng Yanukovich làm thủ tướng thì đó là những năm thành công trong khi những năm Tymoshenko cầm quyền thì đó là năm của xung đột và trục trặc,” giá đốc trung tâm nghiên cứu Sofia ở Kiev Andrei Yermolayev nói. Liên minh Cam đã tan vỡ từ năm 2006 với những cáo buộc lạm quyền, tham nhũng khi Yushchenko phế truất Tymoshenko và phục chức lại cho Yanukovich (Tymoshenko trở lại sau cuộc bầu cử năm 2007).

GDP của Ukraine đã giảm tới 15% trong cuộc khủng hoảng 2008-2009 trong khi lạm phát tăng tới 16,4%. Nền kinh tế nước này thoát được sụp đổ nhờ khoản cho vay 16.4 tỉ USD của  IMF. Khủng hoảng tác động mạnh tới người lao động khi số người thất nghiệp nước này đã tăng gấp 3 lên tới 9% trong hai năm qua và có tới 95% dân số Ukraine nói đã thấy tác động của khủng hoảng khi thu nhập thực tế giảm tới 10,9%. Ông Yushchenko được coi là nguyên nhân chính dẫn tới những khó khăn kinh tế hiện tại. Theo giới phân tích thì một trong những nguyên nhân của khủng hoảng là việc căng thẳng quan hệ với Nga dẫn tới việc Matxcơva cắt cung cấp khí đốt, làm ảnh hưởng mạnh tới ngành công nghiệp luyện kim chủ chốt của nước này.  Trong cuộc thăm dò hôi tháng 8 và tháng 10-2009, có đến 47% người dân chỉ trích Viktor Yushchenko và 22% chỉ trích Yulia Tymoshenko là người chịu trách nhiệm chính dẫn tới khủng hoảng.

Khó mà kiếm được cử tri nào hài lòng với những gì diễn ra ở Ukraine trong suốt 5 năm qua. Ngay kể cả phó thủ tướng Ukraine Hrihoriy Nemyria cũng có nhận xét cay đắng này: “Kỳ vọng thì rất lớn, vô số những lời hứa, có khoảng cách lớn giữa những lời đao to búa lớn long trọng, kỳ vọng và thực tế được tiến hành.” “Tham nhũng vẫn lan tràn và đó là điều chúng ta phải đối mặt nếu muốn bắt kịp các nước láng giềng như Ba Lan, Slovakia hay Hungary để có thể tiến gần hơn tới EU.”

Với khoảng 30-35% số phiếu dự kiến dành được, ông Yanukovich sẽ phải tiến hành cuộc đua vòng hai với hoặc là bà Tymoshenko (người dự kiến dành được 13-15% số phiếu) hoặc là ứng viên đang lên Sergey Tigipko, cựu thống đốc ngân hàng trung ương. Tránh tạo dựng một hình ảnh thân Nga, Yanukovich nói trọng tâm của ông sẽ là việc hòa nhập với châu Âu trong khi xây dựng nền dân chủ trong nước. Thực tế, Yanukovich đang được hỗ trợ bởi Paul J. Manafort, một cố vấn chính trị người Mỹ, người đã làm việc cùng ông kể từ năm 2005. Manafort đối tác kinh doanh của Rick Davis, người điều hành chiến dịch tranh cử của McCain hồi năm 2008. Ngoài ra, Yanukovich cho biết ông sẽ cố gắng hàn gắn quan hệ với Nga sau hơn 5 năm trong tình trạng rất xấu bởi kế hoạch tham gia NATO của tổng thống Yushchenko. “Chúng ta không cần phải tham gia bất cứ khối quân sự nào,” ông Yanukovich nói, công khai bác bỏ khả năng Kiev sẽ gia nhập NATO. Theo ông thì quan hệ Ukraine với Nga nên “thân thiện, thực dụng và mang tính chiến lược.”

Về mặt chính trị, Ukraine vẫn đang bị chia rẽ theo mặt địa lý với Yanukovich có cơ sở là nhóm cộng đồng nói tiếng NGa ở miền Đông và miền Nam. Phe Tymoshenko thì đang chỉ trích Yanukovich là người của nhóm các nhà tài phiệt. “Các nhà tài phiệt muốn một lãnh đạo bù nhìn để có thể dễ dàng thao túng và kiểm soát” bà chỉ trích.

Mustafa Najem là một phóng viên địa phương cho rằng “tất cả các tiến trình trước bầu cử ở Ukraine đều dựa vào tiền và tiền này được cung cấp bởi giới tài phiệt. Vì vậy Tymoshenko và Yanukovich đều dựa vào những tài phiệt này mà thôi.” Phe cách mạng Cam cam kết sẽ phá vỡ quyền lực của nhóm các doanh nhân giàu có này nhưng thực tế theo Najem là ảnh hưởng của các nhà tài phiệt đã ngày càng tăng khi họ rải tiền cho nhiều ứng viên khác nhau trước cuộc bầu cử.

Sẽ còn quá sớm để đánh giá liệu ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tại  Ukraine nhưng điều chắc chắn là cuộc Cách mạng Cam đã kết thúc cuộc chơi lịch sử của mình.

Ichiro Ozawa – Shogun dấu mặt sau chính trường Nhật

January 13, 2010 - Leave a Response

Ai là  người lãnh đạo Nhật Bản, Nhật Hoàng hay các Shogun (tướng quân) ở các lãnh địa? Câu hỏi này đã gây tranh cãi ở Mỹ trong những ngày đầu giao thương với nước Nhật vào những năm 1850. Những ngày này, câu hỏi này cũng được đặt ra vì mọi người tin rằng một “shogun trong bóng tối” mới là người đang điều hành Nhật Bản thật sự.

Ông Yukio Hatoyama đi giữa tấm poster hình ông Ichiro Ozawa trong cuộc bầu cử năm 2009

Sắc sảo, cứng rắn với  đôi mắt luôn lạnh lùng, Ichiro Ozawa, tổng thư ký đảng DPJ, đã quá rành những trò tính toán chính trị, dàn xếp những thỏa thuận hậu trường ở Tokyo suốt hơn 40 năm qua. Báo chí Nhật và các tạp chí lớn như Time, Economist, Foreign Policy đều gọi ông với cái tên là “Shogun dấu mặt” hay “shogun trong bóng tối”.

Năm ngoái, sau khi Ichiro Ozawa dẫn dắt DPJ tới thắng lợi áp đảo trước đảng cầm quyền LDP vào tháng 8-2009, lật đổ một định chế đã cầm quyền tới gần 55 năm ở nước này, ông là ứng viên số một cho vị trí thủ tướng. Tuy vậy, một bê bối về tiền đóng góp công quỹ (mà cơ quan điều tra có mối quan hệ mật thiết với đảng cầm quyền lúc đó là LDP) đã khiến Ichiro Ozawa buộc phải lùi ở tuyến hai, nơi ông lại giật dây chính trường từ bóng tối. Ozawa vẫn là nhà chiến lược nhiều quyền lực nhất của DPJ.

Khi bộ trưởng tài chính Hirohisa Fijii từ chức hồi tuần trước, lý do vị bộ trưởng 77 tuổi này đưa ra là sức khỏe không bảo đảm. Báo giới và giới phân tích Nhật thì rất nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân thực: Fujii mâu thuẫn với tổng thư ký Ozawa trong quá trình dự thảo ngân sách năm tài khóa mới. “Thực tế, đây là vì Tổng thư ký Ozawa của DPJ,” GS Masaru Takagi của ĐH Meiji ở Tokyo nói với Japan Times. “Fujii từng kêu gọi Ozawa rút lui khỏi vị trí lãnh đạo DPJ và quan hệ của họ đã xấu đi kể từ đó,” Takagi nói. GS ĐH Keio, Yoshiaki Kobayashi cũng dồng ý “Rõ ràng vụ việc liên quan tới quan hệ giữa Fujii và Ozawa hơn là vì lý do sức khỏe ông ta.”

Giữa lúc chính quyền 4 tháng tuổi của thủ tướng Yukio Hatoyama đang gặp khó khăn, tỉ lệ ủng hộ giảm sút nhanh chóng thì Ozawa, 67 tuổi, lại đang bước ra khỏi bóng tối và thể hiện sức mạnh của mình. Ozawa được coi là người cổ súy cho hầu hết các chính sách được lòng dân hiện tại như chuyển quyền hành từ các chính trị gia quan liêu sang những nhà kỹ trị thực sự, tăng cường tính minh bạch trong các chương trình chi tiêu chính phủ – vốn trong nhiều năm liền được tiến hành trong phòng kín. Ozawa chính là người đã đưa chỉ thị cho ông Hatoyama về các chính sách xã hội quan trọng.

Shogun và  Nhật Hoàng

Trong màn trình diễn  đối ngoại đáng kể nhất, ngày 10-12 năm ngoái, ông Ozawa dẫn một phái đoàn ngoại giao khổng lồ gồm tới 645 thành viên, trong đó có 143 nghị sĩ DPJ và một loạt lãnh đạo, trên 5 chiếc máy bay tới thăm Bắc Kinh.  . Ông gặp gỡ với chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào, xuất hiện hàng đầu trên các bản tin chính – thành tích đáng kể tại đất nước mà nhiều người vẫn còn không ưa người Nhật.

Một ngày sau đó, những người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc đã hết sức tức giận khi biết rằng Nhật Hoàng Akihito, đã bị gây sức ép, rõ ràng từ ông Ozawa, để tiếp kiến phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông thường, theo quy tắc lễ tân thường sẽ phải thông báo trước ít nhất 30 ngày để được xếp gặp Nhật Hoàng. Lần này thông báo chỉ có trước vài ngày. Những nhóm người biểu tình sau đó đã đổ xuống đường để phản đối việc lạm quyền này của ông Ozawa và phản đối thái độ của DPJ với Trung Quốc.

Khi được hỏi về  vai trò của Ozawa trong điều hành Nhật bản, người đứng đầu phòng quan hệ quốc tế đảng DPJ, Yukihisa Fujita, nói “Các chính sách của chính phủ được nội các của ông Hatoyama kiểm soát, các vấn đề của đảng do Tổng thư ký Ozawa điều hành. Có sự phân chia công việc và lãnh đạo giữa hai người.” Hai tờ báo ảnh hưởng nhất của Nhật Bản – đều không thân thiện với chính quyền mới – cũng có những định nghĩa riêng với mô hình hai lãnh đạo này. Tờ Yomiuri gọi đây là “lưỡng lãnh đạo” trong khi nhật báo Asahi nói “có vị thủ tướng khác bên ngoài nội các.”

Mùa đông này, uy thế  của Ozawa ngày càng nổi giữa lúc tỉ lệ ủng hộ thủ tướng Hatoyama ngày càng giảm. Đã có  nhiều chỉ trích vị tân thủ tướng là  thiếu khả năng điều hành. Trong ba tháng qua, tỉ lệ ủng hộ Hatoyama từ mức 80% đã giảm xuống dưới 50%. Một phần nguyên nhân, theo các cuộc thăm dò, là việc ông thiếu quyết đoán trong các vấn đề chính sách quan trọng. “Mọi người thấy sự cứng rắn của Ozawa và ngưỡng mộ sức mạnh lý trí của ông,” Harumi Arima, một nhà phân tích chính trị ở Tokyo nói với Washington Post. “Chính vì ông là người dân cảm thấy DPJ thực sự có thể tiến hành thay đổi và khiến mọi thứ tốt hơn. Mọi người thấy Hatoyama yếu đuối.”

Hidekazu Kawai, giáo sư  danh dự tại ĐH Gakushuin, cho rằng với quá trình và kinh nghiệm chính trị của Ozawa, thì ảnh hưởng và xu thế nắm quyền ở DPJ của ông là rất tự nhiên. Trong suốt hơn 3 thập kỉ, Ozawa đã gây dựng được ảnh hưởng rất lớn sau hậu trường và với cương vị tổng thư ký đảng, vây xung quanh bởi nhiều đồng minh, ông dễ dàng có quyền phủ quyết với nhiều chính sách và làm suy yếu khả năng nắm quyền của Hatoyama. Takao Toshikawa, Biên tập tờ tin chính trị Insideline đã gọi Ozawa là “shogun dấu mặt mới”. Ông nói “Quyền lực của Ozawa càng ngày càng lớn, tôi sợ là khi ảnh hưởng của Ozawa quá lớn thì Hatoyama sẽ duy trì lãnh đạo thế nào đây.”

GIữa tháng 11-2009, nghị  sĩ cao tuổi nhất của đảng DPJ Kozo Watabe, một người bạn của Ichiro Ozawa, cũng đã lên tiếng chỉ  trích việc tập hợp quyền lực quá nhiều vào tay tổng thư ký Ozawa. “Nếu ông Ozawa nói rẽ phải, chúng ta rẽ phải, nếu ông ta nói rẽ trái, chúng ta rẽ trái. Và nếu ông ta nói năm cộng năm bằng 15 thì chúng ta cũng phải nói ‘Vâng, thưa ngài,’ ” Watabe nói.

Rõ ràng lời bình luận của vị nghị sĩ 77 tuổi này cho thấy phần nào sự thống trị của Ozawa đối với đảng cầm quyền DPJ dù bản thân ông không hề có chức vụ nào trong nội các. Đã có những lo ngại là chính quyền của ông chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama sẽ bị suy yếu trước sự chi phối này của Ozawa.

40 năm chính trường

Ngay từ những năm 1980, Ozawa đã là nhân vật chính trị lớn ở Nhật Bản. Ông kế thừa vị trí của cha mình tại Nghị viện, năm 1969 khi mới ở tuổi 27 và tới những năm 1980 đã là một trong những lãnh đạo có tiếng của LDP. Ngay từ khi mới vào chính trường, ông đã là được Kakuei Tanaka, nhà lãnh đạo huyền thoại, nguyên thủ tướng Nhật từ 1972-74, và Shin Kanemaru, phó thủ tướng và là phó chủ tịch LDP, dìu dắt. Cả hai đều là những chính trị gia nổi tiếng với khả năng điều hành hậu trường – điều mà Ozawa cũng nổi tiếng cho đến tận khi ông rời khỏi LDP. Tanaka coi Ozawa như con trai, thậm chí là sắp xếp cả chuyện hôn nhân cho ông.

Đầu những năm 1990, Ozawa là người đã rời LDP khi không hài lòng với chính sách cũ kỹ của đảng này. Ông chính là người khởi xướng quá trình “bình thường hóa” chính sách an ninh Nhật – cho phép triển khai quân đội ra nước ngoài, sửa đổi hiến pháp. Đặc biệt Ozawa ủng hộ quyết liệt một nền dân chủ lành mạnh – điều ông cho là cần thiết để đưa ra những chính sách tốt nhất cho đất nước. Ozawa tập hợp một nhóm những người trung thành cùng chung ý tưởng và rút khỏi LDP. Năm 1993, lần đầu tiên họ lật đổ được LDP khỏi vị trí lãnh đạo kể từ năm 1955 (dù rằng chính quyền của họ chỉ tồn tại được 1 năm ngắn ngủi).

Tới năm 2003, Ozawa là người giúp sáp nhập đảng Tự do và đảng dân chủ DPJ còn non yếu. Chính ông cũng là người đưa ra chính sách nông nghiệp để thu hút được người dân ở nông thôn – vốn là những người ủng hộ lâu năm của đảng LDP. TRong ba năm làm chủ tịch đảng DPJ – từ 2006 – DPJ đã trở thành chính đảng có kỉ cương và tập trung trong chính sách.

Dù có nhiều người ủng hộ, Ichiro Ozawa cũng có rất nhiều kẻ thù.  Rất nhiều người không thích cách điều hành của Ozawa: ông hiếm khi giải thích lý do đưa ra các quyết định và luôn mong đợi những người trung thành tin tưởng sự lãnh đạo của mình tuyệt đối. Năm 2007, ông thậm chí tiến hành đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới mà không thèm tham vấn rất nhiều lãnh đạo cao cấp của DPJ bấy giờ. Những người khác thì cáo buộc ông là người coi trọng chính trị hơn chính sách, người chỉ ham nắm quyền bằng mọi cách hơn là quan tâm tới việc sử dụng quyền lực đó như thế nào. Vụ bắt giữ trợ lý của ông vì nhận tiền trái phép từ tập đoàn xây dựng – vụ scandal khiến Ozawa rút lui chức chủ tịch Đảng – dường như khẳng định điều này. Ozawa hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí và thường làm việc phía sau hậu trường, ông thích bầu không khí bí ẩn quanh mình. Giờ dù Hatoyama, đang làm chủ tịch đảng, Ozawa vẫn là ông trùm quyết định mọi điều của DPJ.

Giới quan sát đều cho rằng nếu Hatoyama tiếp tục vấp váp trong quá trình điều hành thì Ozawa tới mùa hè này có thể sẽ chính thức tiếp quản chính quyền sau cuộc bầu cử Thượng viện. “Trong sâu thẳm thì Ozawa vẫn muốn chiến thắng và trở thành thủ tướng. Ông muốn vinh dự cũng như là một dấu ấn trong lịch sử với tư cách là người thay đổi Nhật Bản,” Arima nói.

Box

Hiện vẫn đang có một rào cản pháp lý với vị shogun dấu mặt này của DPJ. Công tố viên tại Tokyo đang muốn thẩm vấn ông liên quan tới số tiền 4,31 triệu USD mà ông nhận từ quỹ vận động tranh cử của ông để mua bất động sản ở Tokyo cách đây 6 năm. Cuộc điều tra này là một cú giáng nữa vào ông Ozawa sau vụ điều tra gây quỹ chính trị năm ngoái khiến ông phải rút khỏi ghế chủ tịch DPJ, bỏ cơ hội trở thành thủ tướng để lui vào tuyến hai. Trong vụ đó, Ozawa nói các trợ lý của ông đã làm mà không cho ông biết. ĐƯơng nhiên cũng có những dấu hỏi về động cơ của cơ quan công tố Tokyo – nơi vẫn có mối quan hệ mật thiết với đảng LDP trong nhiều năm qua.

Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm…

December 24, 2009 - Leave a Response

Đau lòng mà nói đó là niềm vui
đó là vì sao duy nhất ta muốn giành lấy khỏi bầu trời…

Một chút niềm tin trong chúng ta giờ cũng đã được giữ bởi cuộc đời
khi không có tình yêu nào ta chạm vào trọn vẹn
những ngón tay dẫu dài thêm ra cũng không chắp nối được vào số phận
vì có những người gặp nhau để lạc mất nhau!

Là con đường đó không đủ rộng để hai đôi bàn chân bước lại từ đầu
là những mùa đông đó giờ đã lạnh hơn trong mất mát
là chổ ngồi quen đó giờ được ngồi bởi những người khác
là kí ức đó đã buột chúng ta phải gượng cười chấp nhận
dù có ra sao…

Chỉ duy nhất một bầu trời nhưng có đến hàng triệu đêm thâu
chúng ta đã hứa mà nào đâu biết trước
đừng quên niềm vui của giây phút không cần gì đến cuộc sống
hạnh phúc của những cái ôm vừa tròn một vòng tay ấm
làm đau những khoảng trống lẻ loi

Chúng ta là vì sao nhưng chúng ta không phải là bầu trời
những ngày mưa sẽ mang muộn phiền đến sớm
ngăn lòng mình bằng một niềm tin vẫn còn chút nắng
vẫn còn chút ơn lành cân bằng với mất mát
vẫn còn chút thương yêu nghĩ rằng bền chặt
rồi buốt người lặng im…

Làm một vì sao đâu phải lúc nào cũng sáng lên
khi người buông tay và nhìn xuống
một nửa thế gian này biết vỡ òa lúc tình yêu không còn trong mắt
một nửa còn lại biết rõ trái tim mình đã từ chối lên tiếng
bất chấp những quãng đời buồn…

Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời cô đơn
bởi bầu trời nào cũng cần những đêm thắp sáng!

Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời lỗi hẹn
bởi bầu trời nào cũng cần những bao dung!

Chúng ta gặp nhau nhưng đó chưa bao giờ là điểm dừng
mỗi duyên số tạo ra để nhận về những oán trách
người ta chết đi một lần chỉ mong tìm thấy một cuộc đời khác
yêu một người mà trái tim luôn tham lam ray rứt
sao không tựa vào đời nhau sớm hơn?

Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm
chúng ta có đủ giấc mơ cho vũ trụ đó yên bình?

11g20 AM 14/12/2009.

Nguyễn Phong Việt

Deactivated

November 4, 2009 - Leave a Response

Gmail - You have deactivated your Facebook account - ethanhtuan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

just deactivated my FB account. Trying to distance myself from all the troubles and concerns for now. In the end, axiety or worry is not what you’re seeking for in this life.

Bầy Ong Trong Đêm Sâu

October 23, 2009 - Leave a Response

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy

Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn

Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu , em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em , em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu , anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi , em chỉ buồn thôi ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh , em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em , không đợi sao đành ?

Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh , em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên , chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá

Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong  thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu

(Lưu Quang Vũ)

Không Đề Gửi Mùa Đông

October 23, 2009 - Leave a Response

Thơ Thảo Phương

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay -
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu – cây cầu
Đã gãy…

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá – im lìm – không quẫy

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa đông đang về